Ban Siêu trí dũng khuất phục Thiện Thiện

Năm 73 sau công nguyên, giả tư mã Ban Siêu và tòng sự Quách Tuần của nhà Đông Hán phụng mạng đi sứ Tây Vực muốn làm cho các nước lớn nhỏ trong vùng này quy thuận nhà Hán.

– Ban Siêu dẫn đầu một đoàn ba tám người đến nước Thiện Thiện (vùng Nhược Không ở Tân Cương bây giờ) của Tây Vực. Thiện Thiện Vương nửa muốn quy phục nhà Hán nửa muốn đi theo Hung Nô. Khi đoàn sứ giả của Ban Siêu đến nơi, Thiện Thiện quốc vương hết sức cung kính, ba ngày một tiệc nhỏ, năm ngày một tiệc lớn. Thế nhưng một thời gian sau, nhất là khi Ban Siêu chuẩn bị sang một nước khác, bỗng cảm thấy Thiện Thiện vương có vẻ không nhiệt tình như khi mới đến, rượu thịt cung cấp cũng không phong phú như lúc đầu. Ban Siêu lập tức sinh nghi: ắt là có chuyện ma ăn cỗ ở đây rồi.

– Ông lập tức trao đổi ý kiến với những người cùng đi.

– Thiện Thiện Vương đối đãi với chúng ta khác xa những ngày đầu, các vị có thấy không? Mọi người cùng đi liên tiếp gật đầu:

– Chứ còn gì nửa? Chúng tôi cũng thấy khác, song không hiểu tại sao?

– Ban Siêu nói: Tôi đoán rằng, nhất định là Hung Nô cũng sai sứ sang đây? Thiện Thiện Vương e mếch lòng Hung Nô nên quay ra lạnh nhạt với ta như thế.

– Cũng rất tình cờ, giữa lúc ấy, bọn thủ hạ của Thiện Thiện Vương vừa mang thức ăn tới. Ban Siêu đảo tròng mắt, vừa lừa vừa doạ nói:

– Sứ giả Hung Nô tới đây được mấy hôm rồi? Hiện họ đang ở đâu?

– Đám thị tùng không tránh được đòn lừa của Ban Siêu vội thực thà bảo: Chẳng giấu gì Ban đại nhân, người của Hung Nô đến ba ngày nay rồi. Họ ở một nơi cách đây ba mươi dặm.

– Ban Siêu e lộ chuyện, lập tức nhốt chặt bọn người này lại.

– Tiếp đó Ban Siêu cho triệu tập ba sáu người trong đoàn đến uống rượu. Đang uống rất say sưa, Ban Siêu bưng bát rượu, đột nhiên đứng dậy, phẫn nộ nói với mọi người:

– Các vị và ta đều đang trong bước đường cùng, sống chết ra sao khó mà đoán được. Các vị và ta đến Tây Vực đều là muốn có công lập nghiệp. Thật không ngờ sứ Hung Nô mới sang đây có mấy ngày, Thiện Thiện Vương đã lạnh nhạt với chúng ta, nếu hắn bắt nạt chúng ta người ít lực mỏng, trói chúng ta lại nộp cho Hung Nô, hắn có thể lập công với Thiền vu Hung Nô để lấy thưởng, còn chúng ta thì đầu lìa khỏi cổ, bỏ xác nơi đất khách quê người. Mọi người hãy nghĩ xem, ta phải làm sao bây giờ chứ?

Also Read: Vương Xứ Tồn dùng kế khoác da cừu

– Mọi người đều tỏ ra hoang mang:

– Sống chết có nhau thôi! Chúng ta có mọc cánh cũng chẳng thoát khỏi đây được lúc này. Sống chết ra sao, tất cả đều nghe theo Ban đại nhân thôi.

– Ban Siêu tợp một ngụm rượu lớn, giọng nói càng trở nên hiên ngang:

– Không vào hang, sao bắt được cọp? Hiện nay chỉ có cách này là tốt nhất, tức là nhân lúc đêm tối thế này, mò đến quanh lều mà sứ Hung Nô đang ở vừa phóng hoả vừa tấn công. Chúng không biết chúng ta có bao nhiêu binh mã, nhất định sẽ hoang mang. Chỉ cần giết được sứ giả Hung Nô, Thiện Thiện Vương sẽ không dám ngả theo Hung Nô nữa, như vậy, họ sẽ không thể không quy thuận nhà Hán.

– Mọi người rì rầm bàn tán:

– Đây là việc lớn, nên chẳng phải bàn lại với tòng sự Quách Tuần cái đã.

Ban Siêu trừng đôi mắt giận dử lên:

– Đại trượng phu lập công to, xưng anh hùng, là ở hành động này. Quách tòng sự là một quan văn tầm thường, nhát gan như thỏ đế, để cho ông ấy biết chuyện chỉ tổ lộ chuyện ra mà hỏng việc. Không cần phải nói gì với ông ta cả, làm trai cho đáng nên trai kia mà? Làm tới đi!

– Vừa nói dứt câu, Ban Siêu nâng bát rượu lên ngửa cổ uống ừng ực một hơi cạn sạch.

– Những người tuỳ tùng cũng nâng bát ngang mày, uống cạn:

– Được! Đêm nay sẽ quyết một phen!

– Nửa đêm hôm ấy, Ban Siêu đem theo ba sáu tráng sĩ sang đánh úp vào lều trại của sứ Hung Nô. Đêm ấy, tình cờ trời lại nổi gió to; Ban Siêu chỉ định mười người mang trống trận ra nấp ở phía sau lều trại, dặn đò: ”Khi thấy lửa cháy lên, các ngươi sẽ ra sức dõng trống, hò hét thật to để gây thanh thế”. Hai mươi tráng sĩ khác cầm sẵn cung tên nấp sẵn ở hai bên lều trại. Chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, Ban Siêu mang theo sáu người còn lại lên đầu gió châm lửa đốt lều. ”Ù”. Ngọn lửa đỏ ngút lên tận trời cao. Mười người kia vừa dõng trống inh ỏi, vừa hò hét om sòm, hô hào xông vào lều trại. Lính Hung Nô đang mơ màng bỗng chợt tỉnh, hoảng hất. Ban Siêu đi đầu xông đánh ”soạt” vào trong lều cùng tiếng rút dao, tay vung đến đâu đầu rơi đến đấy, trong nháy mắt, ba cái đầu lâu của lính Hung Nô lăn lông lốc ra đất. Các tráng sĩ còn lại cũng lần lượt xông vào trong lều, giết chết sứ giả Hung Nô và ba chục tuỳ tùng. Họ cắt lấy đầu sứ thần Hung Nô, chạy ra ngoài, lập tức giơ cao đuốc, đốt cháy tất cả các căn lều khác của Hung Nô. Lửa gặp gió, thè dài những cái lưỡi đỏ liếm hết các căn lều. Hơn trăm tên lính Hung Nô bị lửa thiêu cháy, chỉ sót có mấy tên thoát chết lủi mất.

– Trời dần sáng, Ban Siêu cho mời Thiện Thiện Vương tới. Vừa bước vào trong lều Thiện Thiện nhìn thấy ngay cái đầu lâu của sứ giả Hung Nô, sợ hết hồn hết vía. Ban Siêu nói bóng nói gió: Từ nay trở đi, hoàng triều Đại Hán chúng tôi sẽ liên hiệp với các người để chống Hung Nô, như thế thì bọn Hung Nô cũng chẳng dám đến xâm phạm các người đâu. Thiện Thiện Vương mặt cắt không ra máu, vội quỳ rạp xuống đất khấu đầu thề bồi: “sẵn sàng nghe theo lệnh trời của hoàng đế Đại Hán”.

– Để bày tỏ lòng thành thực giao hảo, Thiện Thiện Vương còn sai con trai mình theo Ban Siêu về Lạc Dương hầu hạ hoàng đế nhà Hán, triệt để quy thuận nhà Đông Hán.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận