Tướng nước Sở lạnh lùng chế giễu. Nhưng hiện giờ ta sắp giết ngươi, lành ở chỗ nào? Sứ giả Ngô bước lên vài bước, thản nhiên đáp…
Cuối thời Xuân Thu, các chư hầu thôn tính lẫn nhau, chiến tranh liên miên. Nước Sở có tinh binh dũng tướng, đất đai phì nhiêu ngàn dặm, Sở Vương dựa vào đó để xưng bá, quyết tâm tiến đánh nước Ngô.
– Lúc đó nước Ngô thế cô sức mỏng, nào phải đối thủ của nước Sở. Thế là Ngô Vương vội vàng phái sứ thần dẫn người đến úy lạo quân Sở, định ngăn cản chiến tranh bùng nổ.
Tướng nước Sở thu nhận vàng bạc ngọc lụa và rượu ngon gạo tốt do nước Ngô dâng tặng xong liền ngạo mạn nhìn sứ thần nước Ngô quát lên:
– Trói lại đem giết, dùng máu của tên sứ thần này bôi lên trống trận.
Sứ giả ngô cãi:
– Tướng quân chúng tôi thành tâm uý lạo, không được chém sứ thần.
Tướng nước Sở vuốt chòm râu đen nhánh, cười ha hả:
– Uý lạo ư? Cái này gọi là triều cống! Nước nhỏ cái ngươi chỉ cần quân Sở mỗi người nhổ một bãi nước bọt là có thể nhấn chìm thần dân của các ngươi. Lẽ nào còn phải trọng đại tiện dân nước yếu như ngươi?
Sứ giả ngô thấy sắp bị trói gô cổ, ngồi mà chờ chết liền quyết tâm tự cứu mình, không hổ với sứ mạng. Ông đột nhiên bật cười lớn:
– Lần này đến nước Sở quả nhiên tốt lành! Đây là ân đức của Ngô Vương đây.
Đọc thêm: Án Anh khuyên cảnh công bãi bữa tiệc
Tướng nước Sở bị tiếng cười sảng khoái của sứ thần làm cho ngơ ngác vội hỏi:
– Khi đi ngươi có xem quẻ à?
Sứ giả ngô mỉm cười gật đầu, nói:
– Rất tất đẹp đó.
Tướng nước Sở lạnh lùng chế giễu:
– Nhưng hiện giờ ta sắp giết ngươi, lành ở chỗ nào? Sứ giả ngô bước lên vài bước, thản nhiên đáp:
– Nếu ngài giết tôi, đó chính là điềm tốt lành. Bởi vì nước Ngô phái tôi đến vốn là muốn thăm dò thái độ của tướng quân. Nếu tướng quân nổi cáu, thế thì nước Ngô sẽ đào hào bảo vệ thành thật sâu, xây tường luỹ cao, toàn dân đều là binh lính, quyết tử chiến với quân Sở; nếu tướng quân thái độ hoà hoãn, thế thì nước Ngô sẽ không tin rằng nước Sở sẽ tấn công, phòng thủ cũng sẽ lơi lỏng. Bây giờ tướng quân muốn giết tôi nước Ngô biết được nhất định sẽ tăng cường canh giới, chết một mình tôi mà bảo toàn được đất nước, đó chẳng phải là tốt đẹp thì là cái gì?
Tướng nước Sở nghe thế liền lập tức vẫy vẫy tay nói với vệ sĩ:
– Thả hắn ra.
Thế là sứ giả ngô đã hoàn thành sứ mệnh, bình an trở về nước Ngô. Nước Sở cũng biết nước Ngô đã có chuẩn bị, liền từ bỏ ý định tấn công.