Bùi Độ mất con dấu rồi lại thấy

Bùi Độ, người đời Đường, khi làm trung thị lang, có một buổi sáng, ông giao văn bản cho một viên thư lại bảo đem đi đóng dấu của phòng Trung thư để chuyển lên trên.

– Một lát sau, viên thư lại hổn hển thở không ra hơi chạy về báo cáo:

Hỏng to rồi! Thưa đại nhân! Con dấu không còn trong hộp ấn nữa. Rõ ràng có kẻ lấy trộm đi.

– Mọi quan lại trong công đường đều hớt hoảng lo âu, mất con dấu là tội vô trách nhiệm lớn nhất. Nếu bị truy cứu ra, thì mất chức quan không nói làm gì, không cẩn thận còn mất đầu như chơi. Mọi người chẳng ai bảo ai, cùng đứng dậy, bảo: ”Nguy lắm chứ chẳng chơi đâu! Mau tìm cho ra!”.

Bùi Độ giơ tay, ra hiệu mọi người ngồi xuống, Ông mỉm cười bảo:

– Các vị không việc gì phải hốt hoảng như vậy, hãy ngồi xuống bàn tiếp công việc của chúng ta đi.

Mọi người chẳng hiểu ra sao nhưng cũng chẳng còn bụng dạ nào bàn công việc nữa.

Một lát sau, lại chính viên thư lại chạy tới báo:

– Lạ thật! Lại thấy con dấu nằm trong hộp.

Bùi Độ nghe nói câu nói chỉ gật đầu.

– Thấy Bùi Độ bình tĩnh như thế, mọi người đều hỏi nguyên do: Bùi Độ cười bảo:

Đọc thêm: An Lộc Sơn lấy quân yếu nhử địch

Mọi người có biết vụ án mất con dấu của huyện Tế Dương ở Tào Châu thời hậu Hán không? Con dấu của huyện do huyện lệnh và quan chủ bạ ngày đêm thay nhau cất giữ. Thời bấy giờ huyện lệnh có bà vợ bé, muốn tranh ngôi vợ cả, huyện lệnh lại yêu vợ cả chứ không yêu vợ bé. Người vợ bé bỗng ghen tức, bèn đem dấu con dấu của huyện đi, vẫn giữ nguyên niêm phong của nắp hộp dấu.

– Hôm ấy quan chủ bạ nhận hộp ấn, ngày hôm sau, thư lại muốn đóng dấu, mở ra chỉ thấy hộp không. Lúc ấy mọi người đều cuống lên, nhưng quan chủ bạ vẫn thản nhiên, sau khi báo việc này với huyện lệnh, lập tức lặng lẽ tìm kiếm, quả nhiên tìm thấy con dấu ở ngay đống than trong nhà bếp của huyện lệnh. Tại sao quan chủ bạ không lên tiếng, chủ yếu là e rằng nếu đánh động, người lấy trộm dấu đem huỷ đi, như thế thì hỏng việc hoàn toàn.

Hôm nay con dấu bị mất, ta đoán rằng một viên thư lại nào đó đã lấy để in trộm vào sổ quán dịch thôi. Đó là việc do người trong nội bộ chúng ta làm, làm xong nhất định sẽ trả về chỗ cũ. Nếu như vừa rồi, ta nóng vội đi tra hỏi, họ sợ phải mang tội, chưa biết chừng sẽ vứt con dấu vào nơi nước lửa để phi tang cũng nên.

– Mọi người nghe thấy nói thế mới chợt vỡ lẽ.

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận