Một người biệt danh là ”Điên Mai” làm tri huyện ở Quảng Đông. Trong huyện có một người tên gọi Trần Sơn mới từ nước ngoài trở về đem theo rất nhiều vàng bạc.
– Trên đường đi lúc trời gần tối, còn chưa về đến nhà, sợ gặp bọn đạo tặc liền đem vàng giấu dưới một gốc cây, nhìn xung quanh thấy không có người mới vội vã lên đường. Về đến nhà, ông ta kể lại với vợ chuyện giấu vàng. Nhưng sáng ngày hôm sau đến chỗ cái cây giấu vàng thì thấy vàng đã biến mất, liền báo cáo lên tri huyện Điên Mai.
Điên Mai biết Trần Sơn ở xa nhà đã bốn năm, ở nhà không có bố mẹ, chỉ có vợ và một đứa con bốn tuổi, liền hỏi:
– Sau khi ngươi về nhà, có phát hiện thấy trong nhà có điều gì khác thường không?
Trần Sơn nói:
– Sáng nay tỉnh dậy, mấy cánh cửa trong nhà đều khép hờ, không biết đó có phải là điều khác thường không?
Điên Mai bỗng nhiên nổi giận nói:
– Đây là tội của cái cây. Ta phải thẩm vấn nó mới được.
Liền lệnh cho sai nha đốn cái cây đó khiêng về. Đồng thời bảo Trần Sơn bế đứa con trai bốn tuổi của anh ta đến.
Lại nói sai nha phụng mệnh đi đốn cây, cái cây đó vừa cao vừa to, đổ xuống đất làm ách tắc cả giao thông. Người qua đường biết được sự tình đều thấy buồn cười. Sau khi cây được khiêng đến công đường, người đến xem rất đông. Điên Mai đột nhiên ra lệnh đóng cửa lại, bảo Trần Sơn ôm con đứng trước công đường, lại lệnh cho những người đến xem lần lượt từng người theo nhau đi qua trước công đường như điểm danh vậy.
Also Read: Dao Nhất Như nhờ thần linh phá án
Mấy chục người đi qua như thế, bỗng nhiên con trai của Trần Sơn gọi một người đang đi qua trước mặt nó:
– Chú ơi bế cháu!
Điên Mai quát người kia đứng lại, hỏi hắn:
Ngươi biết đứa bé này không?
– Không biết!
Điên Mai lệnh cho người đó bế đứa bé. Đứa bé liền giang hai tay ra đòi hắn bế, miệng gọi : ”Chú ơi, chú ơi!”, xem ra rất thân thiết. Điên Mai hỏi đứa bé:
– Cháu nhìn thấy chú này ở đâu?
– Đây là chú của nhà cháu.
– Chú có quý cháu không?
– Quý lắm, rất hay cho cháu ăn các thứ.
– Thế chú ở đâu?
– Ở nhà mẹ cháu.
Điên Mai nói với người kia:
– Ngươi chính là tên ăn trộm vàng.
– Tôi không ăn trộm.
Điên Mai cười nhạt nói:
Buổi sáng sớm mấy cánh cửa ở nhà Trần Sơn đều khép hờ, không phải là ngươi khép hả? Nếu không thành thực khai ra, ta sẽ dùng đến cực hình.
Người kia đành phải nhận là do anh ta. Điên Mai sai người áp giải hắn về nhà lấy vàng đem nộp.
Mọi người vô cùng khâm phục Điên Mai. Ông nói:
– Trần Sơn nói mấy cánh cửa đều khép hờ, thế thì kẻ nghe trộm chính là tình nhân của vợ anh ta. Khi Trần Sơn trở về chắc chắn là tên gian phu đang ở trong nhà, hắn nghe Trần Sơn nói chuyện với vợ nên hạ thủ trước lấy cắp vàng đem đi. Khổ nỗi là không có chứng cứ bắt được tận tay, ta phải lợi dụng sự thân thiết của tên gian phu này với đứa bé để tìm đích xác ra hắn. Nói thì như thế, giả dụ nếu ta không giả điên giả khùng định thẩm vấn cây khiến mọi người hiếu kỳ mà kéo đến xem thì làm sao tên gian phu kia chịu vào công đường?