Đoạn Tú Thực vào trại lính dẹp loạn

Năm Quảng Đức thứ hai thời Đường Đại Tông (764), Quách Hy theo cha là nguyên soái Quách Tử Nghi đem quân đi chống lại Thổ Phiên, đại quân đóng ở Mãn châu.

Quách Hy trước đó lập được nhiều chiến công, đảm nhận chức tả tán kỵ thường thị, thường hay cậy công kiêu ngạo nhưng có cha ở bên, nên không dám làm bậy. Hôm ấy, Quách Tử Nghi vào kinh bàn công việc, Quách Hy bèn thả lỏng cho quân lính vào quấy nhiễu dân chúng quanh vùng. Tiết độ sứ Bạch Hiếu Đức là một gã nhát gan, lại nể nang Quách Tử Nghi, mắt nhắm mắt mở làm ngơ.

– Thứ sử Kinh Châu Đoạn Tú Thực biết được việc Quách Hy dung túng cho lính tráng gây nguy hại cho dân chúng trong vùng, nên đã tự tiến cử với Bạch Hiếu Đức làm một chức đô ngu hầu. Ông vừa nhậm chức thì xảy ra việc một toán lính của Quách Hy xông vào một lò nấu rượu cướp rượu uống, lại còn đánh bị thương ông già ủ rượu, đập vỡ tang thùng chai lọ.

Đoạn Tú Thực điều quân đến đã vây chặt lấy lò nấu rượu, rồi nhẹ nhàng lần lượt bắt chúng như bắt gà rù. Sau đó ông cho giải đến một bãi đất hoang ở ngoài thành xử chém rồi đem đầu bêu chợ.

– Bọn tay chân của Quách Hy vốn kiêu ngạo ngang ngược nghe tin đồng bọn bị ,giết liền mang hết khí giới ra, định kéo đi tìm Đoạn Tú Thực tính sổ. Bạch Hiếu Đức biết chuyện, sợ quá hai đầu gối đập vào nhau chan chát, không biết nên làm thế nào.

Đoạn Tú Thực nói với hắn:

Bạch Tiết Độ sứ không phải bận tâm, việc này do tôi gây nên, hãy để tôi tự giải quyết.

Also Read: Diêm Tế Mỹ mò bạc dưới nước

– Bạch Hiếu Đức chọn ra mấy chục tên lính to khoẻ, định để hộ tống Đoạn Tú Thực tới trại lính của Quách Hy. Đoạn Tú Thực không muốn mang nhiều lính tráng, chỉ chọn lấy một gã lính lại già thọt chân cùng đi.

– Họ đi chưa được bao lâu, từ phía cửa trại lính của Quách Hy rộ lên từng hồi tiếng người hô hét, người lính già đi theo sợ rúm lại. Đoạn Tú Thực đành phải dìu hắn cùng đi.

– Đến ngoài cổng trại, bọn lính đầy mình giáp trụ nghe tin cùng ùa đến, tay người nào cũng lăm lăm đao kiếm sáng loáng, đòi trả thù cho đồng bọn.

– Muốn giết ta và người lính già này, việc quái gì phải đông người dàn trận như thế – Đoạn Tú Thực vừa đi vừa nói – Ta tự mang đầu ta đến đây này!

– Bọn lính tráng kia cứ ngỡ rằng Đoạn Tú Thực mang binh lính đến đánh,  bây giờ thấy ông chỉ đi có một mình với người lính thọt, những bàn tay cầm đao kiếm bỗng nhiên chùng xuống.

Đúng lúc ấy, Quách Hy đã bước ra khỏi trại lính.

– Nguyên soái Quách Tử Nghi là vị công thần nổi tiếng trong triều, dân chúng cả nước tôn trọng Người như tôn trọng cha mẹ mình – thái độ của Đoạn Tú Thực hết sức thành khẩn – ông là con trai của nguyên soái Quách Tử Nghi, càng phải yêu mến giữ gìn danh dự của cha mình. Thế nhưng, ông lại cậy công thả lỏng cho lính tráng đi gây tội ác, những hành vi ấy, vi phạm kỷ luật quân đội sẽ bị cấp trên trị tội không nói làm gì, riêng ông, làm như thế còn là bôi tro trát trấu vào mặt cha mình? Dân chúng người ta biết được thì họ sẽ nghĩ sao về ông? Cha ông biết được sẽ nghĩ sao về ông? Hoàng thượng biết được sẽ nghĩ sao về ông? Tên tuổi anh hùng của Quách nguyên soái chẳng phải là đã bị ông chà đạp lên đó sao.

Quách Hy nghe đến đây, chắp tay vái dài và nói:

– Ông yêu quý và giữ gìn trân trọng danh dự của cha ta như thế, lại thẳng thắn chỉ ra những sai lầm trước mặt ta, chính ông là đại ân nhân của họ Quách nhà ta, ta đâu dám trái lại lời ông được.

Quách Hy liền ra lệnh cho binh lính của mình ai về tổ đội người ấy, rồi khẩn khoản giữ Đoạn Tú Thực ở lại trong trại. Ngày hôm sau, Quách Hy hộ tống Đoạn Tú Thực đến phủ của Bạch Hiếu Đức, kiểm thảo những sai sót của mình về chuyện cầm quân không nghiêm. Mãn Châu từ đó mới thật sự yên hàn.

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận