Đông Phương Sóc ba lần trả lời Vũ Đế

Thời Tây Hán, trong cung của Vũ Đế có một người tên là Đông Phương Sóc dí dỏm và tinh khôn, uốn ba tấc lưỡi có thể khiến người ta kinh ngạc.

Hán Vũ Đế muốn được trường sinh bất lão, nên đã vung tiền của ra tìm mua linh dược tiên đơn. Tương truyền rằng, có một phương sĩ dâng lên Hán Vũ Đế một vò ”rượu tiên” nói rằng uống vào có thể trường sinh bất lão. Lúc đó Hán Vũ Đế còn đang bận việc, nên cất đi một nơi để sau này sẽ thưởng thức. Ai ngờ Đông Phương Sóc biết được việc ấy, nên đã uống vụng hết cả vò rượu quý đó. Sau khi biết được chuyện đó, Hán Vũ Đế hầm hầm nổi giận, lệnh lập tức chém đầu Đông Phương Sóc.

– Sau khi bị trói lại, Đông Phương Sóc lại phá ra cười mãi không thôi.

– Vũ Đế kinh ngạc hỏi:

– Ngươi chết đến cổ rồi, còn cười nỗi gì?

– Đông Phương Sóc nói:

– Phương Sĩ bảo cái thứ rượu ấy là “rượu bất tử”, nếu quả thật uống vào mà trường sinh bất tử, thì nhà vua không thể nào giết chết thần được. Nếu một nhát đao, thần vẫn chết như thường, thì rượu ấy còn gọi là ”rượu bất tử” được không?

– Người làm sao có thể không chết được? Nếu chỉ vì cái thứ ”rượu tiên” giả hiệu này mà bệ hạ giết thần đi, có phải là khiến cho thiên hạ cười chê hay không?

– Vũ Đế cũng thấy giết một con người tinh khôn như Đông Phương Sóc thật đáng tiếc, lại cũng e thiên hạ sẽ chê cười, đành tha cho Đông Phương Sóc.

Lại có lần Vũ Đế nói với các đại thần:

– Ta cảm thấy trong sách.”tướng số” có một câu rất đúng rằng nhân trung của ai mà dài một tấc, thì người ấy có thể sống tới một trăm tuổi.

Văn võ bá quan đứng nghiêm hai hàng ở bên dưới, nghe thấy vậy, nhất loạt như gà mổ thóc gật đầu khen phải: “Đúng, đúng, đúng, hoàng thượng nói rất đúng”. Riêng Đông Phương Sóc thấy vậy, ôm bụng cười ha ha.

Also Read: Đề Oanh dâng thư cứu cha

Hán Vũ Đế tỏ ra không vui:

– Tại sao ái khanh lại cười trẫm, chẳng lẽ trẫm nói không đúng hay sao?

Đông Phương Sóc lắc đầu nói:

Thần đâu dám cười bệ hạ? Thần cười cái mặt dài của ông Bành tổ ạ!

Vũ Đế thấy khó hiểu liền hỏi:

– Bành tổ mặt dài thì có chi mà đáng cười?

Đông Phương Sóc nói:

– Tương truyền Bành tổ sống đến tám trăm tuổi. Nếu như sách ”tướng số” mà bệ hạ vừa nói là chính xác, thì nhân trung của Bành tổ phải dài tám tấc, thế thì cái mặt của cụ ấy phải dài hơn một trượng ạ. Nghĩ đến đây, thần làm sao mà lại nín cười cho được ạ.

Vũ Đế nghe xong, cũng phải bật cười.

Một thời gian sau, Vũ Đế đi chơi thượng lâm uyển, nhìn thấy có một thứ cây rất lạ, liền hỏi Đông Phương Sóc:

Khanh có biết đây là cây gì không?

Đông Phương Sóc cũng chẳng biết tên thứ cây đó, buột miệng nói bừa một câu:

– Nó là cây ”thiện tai”

Vũ Đế nghe xong không nói gì, ngầm cho người chặt một cành để đánh dấu.

Chẳng bao lâu mà mấy năm trời qua đi, Hán Vũ đế lại tới thăm thượng lâm uyển, và hỏi Đông Phương Sóc cây đó là cây gì? Đông Phương Sóc quên khuấy mất câu trả lời lần trước, lại nói bừa một câu:

– Đấy là cây ”cù sở”

Hán Vũ Đế thì chưa quên, sa sầm nét mặt hỏi:

Lần trước thì khanh bảo đó là cây ”thiện tai”, lần này thì lại bảo là cây ”cù sở”’ tại sao tên một thứ cây mà hai lần nói lại khác nhau thế.

Đông Phương Sóc ngẩn ra một lát, nhưng lập tức cười và biện bạch rằng:

Con ngựa to thì gọi là ngựa, con ngựa bé gọi bằng câu; Con trâu lớn gọi là trâu, con trâu nhỏ gọi là nghé; con bò lớn gọi là bò, con bò bé gọi là bê, người mới đẻ ra gọi là cu, đến lúc già lại kêu bằng cụ; cũng như vậy, thứ cây kia lúc nhỏ là ”thiện tai”, lúc lớn lại gọi là ”cù sở”. Sự trẻ già, sống thác của con người, sự phát triển và suy tàn của vạn vật, có cái gì có tên cố định bao giờ?

Sự biện luận khéo léo của Đông Phương Sóc, khiến Vũ Đế rất khâm phục, ông chỉ còn luôn miệng khen: Khanh nói phải! Khanh nói phải!

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận