Gia Cát Lượng chịu cái ơn ”Tam cố thảo lư” – (ba lần đến lều cỏ), liền hạ sơn làm quân sư cho Lưu Bị. Lúc ấy Gia Cát Lượng – mới có hai mươi sáu tuổi, trong khi đó Lưu Bị lại mới chỉ có ba ngàn binh mã quanh quẩn ở vùng Tân Dã, Đàn Hoàn.
Khi có được Gia Cát Lượng, Lưu bị cũng vẫn tỏ ra mừng rỡ, luôn miệng nói rằng: ”Ta như cá được nước”. Quan Vũ, Trương Phi không phục. Gia Cát Lượng lắm như không biết những điều đó, giục Lưu Bị chiêu mộ ba ngàn dân binh, rồi thân chinh ông huấn luyện để tăng cường thêm lực lượng.
– Không lâu sau, thám tư phi báo rằng Tào Tháo đã cử đại tướng Hạ Hầu Đôn, Vu Cấm đem mười vạn quân, đang đánh tới Tân Giã, tình thế vô cùng nguy ngập.
Quan Công, Trương Phi được dịp mỉa mai: ”Bảo ”nước” đi mà chống lại”. Gia Cát Lượng xin Lưu Bị hãy trao Thượng Phương bảo kiếm cho mình rồi thăng đường điều độ:
– Bên trái Bác Vọng có một quả núi, gọi là Dự Sơn; bên phải có một rừng cây tên là An Lâm, có thể ém quân ở hai nơi đó được, Quan Vũ có thể mang một ngàn quân đến mai phục ở Dự Sơn, quân địch tới cứ mặc cho chúng qua, xe lương thực, quân nhu của chúng nhất định ở cả phía sau, cứ chờ bao giờ thấy phía nam nổi lửa, thì hãy xuất kích, đốt hết lương thảo của chúng. Trương Phi hãy đem một ngàn người ra mai phục ở sau rừng An Lâm, khi nhìn thấy bốc lửa ở phía nam, bấy giờ mới xuất kích. Quan Bình đem năm trăm quân, chuẩn bị những thứ làm mồi lửa, đi đến hai sườn núi đằng sau của Bác Sơn chờ lệnh. Khi quân địch đến, là có thể đốt lửa làm hiệu. Triệu Vân ở Phàn Thành phải về ngay để làm tiên phong, khi giao chiến chỉ cần thua, không cần thẳng. Chúa công tự mang một cánh quân để làm hậu viện cho Triệu Vân. Tất cả mọi người làm theo đúng kế hoạch, không được chậm trễ.
Quan Vũ nói:
-Chúng tôi đều đi đánh, không biết quân sư thì làm gì?
Gia Cát Lượng nói:
– Tôi ngồi giữ huyện thành!
Trương Phi cười lớn bảo:
– Chúng tôi đi đâm chém nhau, còn ông ở nhà nhàn nhã quá nhỉ?
Gia Cát Lượng quát lên:
– Gươm ấn ở đây, kẻ nào trái lệnh, chém.
Quan, Trương cười nhạt ra đi, trong lòng các tướng khác cũng nghi nghi hoặc hoặc, Gia Cát Lượng nói với Lưu Bị:
– Hôm nay chúa công sẽ đem quân đến đóng ở chân núi Bác Vọng, chiều tối ngày mai, quân địch ắt tới đó. Lúc ấy chúa công liền nhổ trại rút lui, thấy lửa cháy thì cho quân quay lại mà đánh. Tôi ở đây mở tiệc mừng công đợi chúa công.
Trong lòng Lưu Bị cũng vẫn nghi ngại không yên.
Đọc thêm: Gia Cát Lượng khéo léo viết thư giải vây
Lại nói về Hạ Hầu Đôn, Vu Cấm, mang quân đến Bác Vọng, chợt thấy ở phía trước gió bụi mù mịt, Hạ Hầu Đôn liền hạ lệnh dàn ngay thế trận và hỏi người dẫn đường:
– Đây là đâu?
– Dạ bẩm, gò Bác Vọng ạ! – Người đưa đường đáp.
Hạ Hầu Đôn cười lớn:
– Khéo thay cho Từ Thứ, trước mặt thừa tướng khoe lấy khoe để rằng Gia Cát Khổng ghê gớm thế, ta xem ra hắn ta cũng chỉ là một thằng ngu. Hắn đem chừng kia người ngựa ra đối trận với ta, có khác gì đem chó với dê ra quyết chiến với hổ báo. Nói xong, Triệu Vân mang quân đến đánh, Hạ Hầu Đôn đem quân ra đánh được mấy hiệp, cứ thấy Trệu Vân vừa đánh vừa lui.
Bộ tướng Hàn Hạo nói:
– E rằng có quân mai phục!
Hạ Hầu Đôn cười lớn bảo:
– Quân lực của địch mỏng thế này, có mai phục đến mười chỗ, ta cũng chẳng sợ.
Hai bên đuổi nhau một mạch đến gờ Bác Vọng, bỗng một tiến pháo nổ vang, Lưu Bị cầm quân ra đánh, Hạ Hầu Đôn cả cười bảo Hàn Hạo:
– Đấy là quân mai phục đó! Đêm nay ta mà không đạp bằng được Tân Dã, quyết không lui quân. Nói xong, liền thôi thúc quân tiến lên. Lưu Bị, Triệu Vân cùng nhau rút chạy.
Trời dần đần tôi, gió mỗi lúc mỗi to. Hạ Hầu Đôn cứ mải miết dẫn quân đuổi theo. Đi đến một hẻm núi hai bên mọc đầy lau lách, Vu Cấm, Lý Điển dẫn quân hậu vệ hộ tống lương thực, thấy vậy gọi lớn lên phía trước.
– Hạ hầu tướng quân ở phía trước hãy đi chậm lại.
Nói xong Vu Cấm còn vọt lên phía trước ngăn lại. Hạ Hầu Đông này mới chợt tỉnh ra, đang định rút quân. Bỗng nghe phía sau dậy lên tiếng hô hét và không biết tự lúc nào, lửa đã cháy lên ngùn ngụt, lau sậy hai bên đường cũng bắt lửa. Trong nháy mắt bốn bề ngập chìm trong lửa đỏ, gió to lửa càng mạnh. Quân Tào nhốn nháo hết cả lên, giẫm đạp lên nhau, chết cháy và bị thương không biết cơ man nào mà kể. Triệu Vân cho quân quay lại đánh, Hạ Hầu Đôn tung hoành trong khói lửa, phá vây chạy trốn. Lý Điển thấy tình thế tồi tệ quá, cũng vòng Bác Vọng quay về, nhưng lại bị quân của Quan Vũ chặn lại đánh. Vu Cấm thấy xe lương thực bị đốt hết, cũng theo đường tắt trốn biệt. Hạ Hầu Lan, Hàn Hạo đến cứu xe lương, bị quân mai phục của Trương Phi chặn lại đánh. Trương Phi lao một mũi thương, Hạ Hầu Lan lăn khỏi mình ngựa. Hàn Hạo tìm đường trốn mất. Chém giết mãi tới gần sáng, Lưu Bị mới ra lệnh thu quân, phía quân Tào Tháo, thây phơi đầy đồng, máu chảy thành sông. Hạ Hầu Đôn thu nhặt đám tàn quân, lếch thếch trở về Hứa Xương.
– Quan Vũ, Trương Phi lúc này mới tấm tắc khen với nhau “Khổng Minh quả là bậc anh tài” và cùng bái phục trước xe của Gia Cát Lượng đến để khao quân.