Kế dụ địch của Tiều Phu nước sở

Năm 700 trước Công nguyên, ở ngoài cửa nam Môn đô thành nước Giảo (nay là vùng Tây bắc huyện Vân thành Hồ Bắc).

Dưới thành cờ chiến bay phấp phới, giáo gươm sáng quắc, mũ giáp lấp lánh. Đại quân nước Sở kéo đến chinh phạt nước Giảo, khí thế bừng bừng chỉ muốn đè bẹp các lớp thành, lũy.

Thế nhưng, tường thành cao ngất, kiên cố, trên thành các vệ binh canh phòng nghiêm mật, trong một lúc không dễ gì đánh nổi. Sở Vũ Vương thấy không thể tiến được bèn triệu tập văn võ bá quan bàn luận mưu kể đánh thành.

Có viên quan tên là Khúc Giả tâu với Sở Vương:

– Hạ thần nghe nói quốc vương nước Giảo xưa nay thường làm việc qua loa, thiếu mưu lược, lại không nghe những lời khuyên can trung thực. Theo hạ thần, lần này chiến đấu, ta chỉ có cách dùng mưu lấy thành, chứ không thể cứ cố đánh mạnh vào là được.

Khúc Giả trình bày mưu kế của mình như thế, như thế, Sở Vương cả mừng liền lệnh cho các tướng sĩ theo kế hoạch mà làm.

Hôm sau, trời vừa mới sáng, một số quân sĩ Sở cởi bỏ quân trang, kéo lên ngọn núi ở phía ngoài cửa Bắc để đốn củi. Lính giữ thành trông thấy rõ mồn một vội báo lên quốc vương.

Quốc vương nước Giảo ra lệnh:

– Mau phái quân đi bắt những tên tiều phu nước Sở.

Một toán quân khinh ky vội phi đi như bay từ phía cửa Bắc xuống chân núi, bắt sống được ba mươi người nước Sở.

Hôm sau nữa, Sở Vũ Vương lại phái nhiều tiều phu lên núi đốn củi hơn nữa. Quốc vương nước Giảo biết tin liền phán:

– Lần này phải phái thêm nhiều quân hơn đi bắt chúng về cho ta!

Một mưu sĩ quỳ xuống can:

Also Read: Hạng Thác đấu trí với Khổng Tử

– Tâu đại vương, thần nghĩ rằng lần này không nên vội vàng như vậy.

Quốc vương quát hỏi:

– Vì sao?

Mưu sĩ đáp:

– Hôm qua ta bắt được ba mươi tên lính nước Sở một cách dễ dàng, hôm nay chúng lại phái tiều phu đi, đã thế lại không có quân đội bảo vệ, e rằng chúng ta trúng gian kế nhử mồi của kẻ địch.

Quốc vương tức giận quát:

Mồi dụ với chẳng mồi dụ cái gì! Người ta, ai chẳng phải ăn thổi cơm thì phải có củi, chúng không mò lên núi đốn củi thi chẳng lẽ chúng đưa chân ra mà đun bếp hả? Còn như chúng không cho quân lính đi bảo vệ, đó là cái thất sách của chúng. Lực lượng quân đội chính của kẻ địch ở cửa Nam, ta cứ giả vờ như dùng trọng bệnh ta giữ chắc cửa Nam nhưng lại điều binh lính ra cửa Bắc, bất ngờ một cái đánh ra, bắt sạch tất cả tiều phu trên núi, cho chúng thấy sự lợi hại của ta!

Mưu sĩ còn muốn nói gì đó nữa nhưng Quốc vương đã phẩy tay cho ông ta lui xuống rồi phát cờ lệnh, điều binh khiển tướng.

Quân Giảo xông ra cửa Bắc, ào ạt tiến xuống núi, bỗng nghe tiếng chiêng khua vang trời, tiếng hô giết, giết ầm ầm bốn phía, từ trong rừng núi phục binh được nguy trang cẩn thận tràn ra như ong, một trận ác chiến nổ ra đến nỗi chim trên trời khiếp sợ bay nháo nhào, lang sói trên núi cũng bỏ chạy. Quân Giảo bị bao vây tầng tầng lớp lớp không sao phá được vòng vây, trong những tiếng hò hét vang dội, từng tên, từng tên ngã gục xuống vũng máu.

Sau khi quân Sở đánh bại quân Giảo, lại có cánh binh dưới thành cũng tham gia vào cuộc giáp công hai đầu, Quốc vương Giảo đành phải ký điều ước đầu hàng.

Mưu lược

5/5 - (8 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận