Đời nhà Đường có một năm hạn hán, cả một vùng Duyện Châu dân tình đói khổ. Bọn gian thương nhờ gió bẻ măng, tuỳ tiện nâng giá gạo. Lệnh Hồ Sở đến nhậm chức thái thú Duyện Châu thấy vậy, trong lòng vô cùng xót xa cay đắng.
– Các quan chức trong thành Duyện Châu đến đông đủ để đón mừng vị thái thú mới nhậm chức.
Bỗng nhiên, Lệnh Hồ Sở hỏi:
– Trong thành Duyện Châu lúc này giá gạo là bao nhiêu? Trong châu hiện có mấy kho gạo? Trong mỗi kho hiện có bao nhiêu lương thực?
Các quan chức đến đón không hiểu thái thú mới hỏi như thế với dụng ý gì, người nọ nhìn trộm người kia, ngầm đưa mắt cho nhau, cuối cùng có một viên quan vòng tay, hắng giọng trả lời: Dạ bẩm đại nhân, hiện có 8 kho lương thực lớn, mỗi kho chứa chừng mười vạn gánh ạ!
– Lệnh Hồ Sở liếc nhìn người ấy rồi nói:
Này! Ta định mở 8 kho lương ấy ra, lấy tám trăm ngàn gánh lương thực ấy, rồi định ra một giá rẻ, bán hết cho dân chúng, làm như thế, vừa cứu được nạn, vừa làm dịu được tình hình căng thẳng hiện nay.
Đọc thêm: Lã Nguyên Anh khéo mở nắp quan tài
– Nghe thấy thế, một số quan chức tỏ ra vô cùng lo ngại bởi bọn họ vốn câu kết với bọn gian thương tích trữ đầu cơ lương thực.
Tin này như mọc thêm chân, chẳng mấy chốc lan truyền khắp trong thành và đến tai bọn nha giàu tai to mặt lớn.
– Bọn nhà giàu cuống cuồng lên với nhau: ”Thái thú mới mà làm thế này, lương thực của mình tích trữ không bán ra được, thì có phải lỗ vốn to hay không?”. Sợ bị lỗ vốn, nên nhiều người đã cho mang lương thực ra bán với giá bình ổn. Giá gạo ở Duyện Châu trở lại mức bình thường.
Bọn nhà giàu mắc mưu của Lệnh Hồ Sở, dân chúng trong vùng thì người nào người nấy đua nhau vỗ tay khen hay.