Một lần, Lưu huyện lệnh của huyện Lâm Thành, Triệu Châu thụ lý một vụ án. Nguyên là tên giám ngục quấy rối từ bên trong, lệnh cho bọn tội phạm bịa đặt khẩu cung, nói là có qua lại với hơn mười người mua đồ ăn cắp, đồng thời viết một tờ báo cáo gửi lên Lưu huyện lệnh, đề nghị truy tìm tang chứng ở những người này, mục đích của viên giám ngục là nhân cơ hội này lừa đảo túng tiền một phen.
Lưu huyện lệnh nhìn thấu được ý đồ của viên giám ngục, giả bộ không biết gì. Ông phê vào tờ cáo thị lệnh mau chóng bắt những người này đến, quá hạn sẽ bị phạt nặng.
– Đã đến kỳ hạn, nha dịch bắt đầy đủ hơn mười người kia về Lưu huyện lệnh nhìn cách ăn mặc của những người này đều rất lịch sự đẹp đẽ, xem ra toàn là con cái của những gia đình có tiền của.
Lưu huyện lệnh lập tức cho viên giám ngục lui, lại lệnh cho các nha lại đưa các tên tội phạm ra. Lưu huyện lệnh nói với chúng:
Also Read: Lưu Bỉnh Điền dùng dê núi chuyển lương
– Các người đều khai là thông đồng với những người mua đồ ăn cắp, vậy hiện nay ta đã cho bắt cả về đây cho các người nhận mặt.
Bọn tội phạm ăn cướp kia nghe nói phải nhận mặt từng người, đều đưa mắt nhìn nhau. Nguyên là trong những người này chúng không biết ai cả. Lưu huyện lệnh nói:
– Tên những người này đều do các người cung cấp cả, bây giờ thấy ngươi tại sao không nhận ra được?
Bọn tội phạm thấy tình hình không tốt liền lũ lượt kêu lên:
– Quan lớn tha tội, phạm nhân không quen biết những người này, là do quan giám ngục xui chúng con khai tên họ những người này ra ạ.
Lưu huyện lệnh sai người gọi viên giám ngục đến hỏi rõ sự việc Giám ngục thấy quỷ kế của mình đã bị bại lộ, đành phải thừa nhận là lợi dụng cơ hội này để kiếm chác.