Đời nhà Đường, Lưu Sùng Quỳ trấn giữ quận Nam Hải (tỉnh Quảng Đông bây giờ). Vừa nhậm chức không lâu, ông đã phải bắt tay vào xử một vụ án rất hắc búa và phức tạp.
– Một gã công tử con nhà buôn giàu có áp tải thuyền hàng dừng lại ở bến sông, hắn bờ dạo chơi. Đến cửa một căn nhà gần bờ sông, hắn chợt thấy một thiếu phụ đẹp kiêu sa đang đứng đó, đôi mắt lẳng lơ liếc nhìn hắn đưa tình. Gã công tử trêu ghẹo:
Tối nay, anh sẽ đến giải buồn cho em được không?
– Thiếu phụ mỉm cười lẳng lơ khẽ gật đầu.
Nào ngờ trời vừa tối, có một tên kẻ trộm đi ngang qua, thấy cửa không đóng, bèn lẻn vào trong nhà ăn trộm. Thiếu phụ thấy có bóng người lẻn vào, lại ngỡ rằng đó là chàng công tử phong lưu kia, vội vội vàng vàng chạy ra đón. Tên trộm thấy trong nhà có người xông ra, bèn rút rao ra xỉa thẳng tới rồi vứt dao chạy mất. Sau đó không lâu chàng công tử con nhà giàu háu gái kia mới mò đến và bước vào sân. Trong bóng đêm, chàng giẫm chân đánh ”bạch” vào vũng máu và ngã xoài ra đất. Chàng đưa tay ra sờ, đụng ngay phải một xác chết, sợ không còn hồn vía nào, liền co chân chạy, vội vàng lên thuyền, bảo lái thuyền lập tức nhổ neo rời bến, nhân bóng đêm trốn khỏi nơi này.
– Sáng sớm hôm sau, người nhà của thiếu phụ phát hiện thấy xác chết, lần theo vết máu đuổi theo ra tận bờ sông. Người ở đây nói rằng tầm nửa đêm có một thuyền buôn đột ngột nhổ neo rời bến. Mọi người vội vàng đi báo quan cho người đuổi bắt lại. Chàng công tử kia bị bắt, nhưng chàng thề chết thề sống, không nhận tội giết người…
Đọc thêm: Lưu Lan Thành dùng kế nghi binh
Lưu Sùng Quỳ bỗng thấy nghi ngờ, không thể cứ để dằng co mãi thế này được. Ông vội cho người đưa con dao lên và xem xét kỹ: Ồ! Thì ra một con dao mổ lợn. Lưu Sùng Quỳ không kìm nổi, bật cười lên và nói:
– Nha địch đâu? Hãy truyền lệnh ta, ngày kia có lễ tế lớn, báo cho tất cả đồ tể trong thành tất cả đến phủ ta nghe lệnh.
Ngày hôm sau, tất cả các đồ tể trong thành đều tới. Lưu Sùng Quỳ lại bảo:
– Hôm nay trời tối rồi, tất cả mọi người hãy để dao lại đây, ngày mai hãy tới!
Đêm hôm ấy, ông đã cho thủ hạ của mình mang con dao là hung khí kia, đổi lấy một con dao bất kỳ trong đó.
– Hôm sau, các đồ tể đến nơi, người nào nhận lấy dao của người ấy, chỉ có một người cuống lên tìm quanh mãi không thấy con dao của mình. Lưu Sùng Quỳ cười hỏi:
Thế con dao còn lại kia không phải của ngươi ư!
– Người đồ tể ấy vội xua tay chối:
Dạ đó là dao của Trương Cẩu Nhi, không phải của con ạ!
– Lưu Sùng Quỳ nghe xong, vội sai người tìm đến nhà của Trương Cẩu Nhi, cấp tốc bắt hắn lên huyện. Nhưng hắn đã nghe tin bỏ trốn mất rồi!
Lưu Sùng Quỳ nghe nha dịch thông báo như vậy, lặng lẽ cười và bảo:
– Cứ làm như thế, như thế, chẳng lo gì mà Trương Cẩu Nhi không mắc mưu.
Buổi chiều hôm ấy, trong ngục mới nêu tên một tù nhân tử hình. Phố lớn ngõ nhỏ dán đầy yết thị nói rằng anh chàng công tử con nhà giàu kia đã nhận tội, sẽ tử hình vào đêm nay. Tin đó như mọc cánh bay đi khắp nơi.
– Ba ngày sau, Trương Cẩu Nhi đang lẩn trốn ở bên ngoài nghe tin vụ án đã kết thúc, hắn ngầm hí hửng trong bụng: Thôi không còn gì phải lo sợ nữa, về nhà thôi!
Trương Cẩu Nhi vừa ló về đến cửa nhà mình, liền lập tức bị bọn sai dịch do Lưu Sùng Quỳ cho nấp sẵn từ trước tóm cổ đưa về xử án theo luật định. Còn anh chàng lãng tử con nhà buôn kia cũng bị xử phạt đòn vì tội ”đang đêm vô cớ vào nhà dân”.