Lý Mẫu nói xong, sai người lột áo của Lý Cảnh Nhượng, quất roi vào lưng, đến nỗi lằn lưng bật máu ra. Thấy mẹ đánh con mình như thế, các tướng sĩ hầu như…
Đời nhà Đường, vào thời kỳ Lý Cảnh Nhượng làm quan sát sứ ở Triết Tây, có một lần, trong quân xôn xao phẫn uất, không khí căng thẳng, xem chừng rất có thể xảy ra đảo chính.
– Lý Cảnh Nhượng mặt ủ mày chau thở ngắn than dài, ngồi chờ diễn biến của sự việc.
Chuyện ấy đã đến tai bà mẹ của Lý Cảnh Nhượng là Trịnh Thị, bà ra ngoài thấy lính tráng người nào người nấy mắt thì hằn học, nói năng thì thô lỗ tỏ ra vô cùng uất ức. Bà cho gọi một người lính đến, ôn tồn trò chuyện với anh ta. Người lính thấy bà như thế nên đã kể hết đầu đuôi cho bà biết.
– Nguyên là, Lý Cảnh Nhượng vốn tính nóng nảy, bạo ngược, không biết yêu mến chiến sĩ, trong quân đâu đâu cũng có tiếng oán thán. Có lần một nha tướng cãi lại Lý Cảnh Nhượng mấy câu, liền bị ông ta sai vệ sĩ dùng cực hình đánh đập đến chết. Việc đó gây nên sự công phẫn, còn chưa biết sẽ diễn biến ra sao nữa.
Lý Mẫu biết rằng một khi đã xảy ra binh biến không những tính mạng và tiền đồ của con mình không còn, mà còn mang hoạ cho đất nước. Vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Sự việc do con trai mình đánh bậy, giết bậy gây ra nên mọi chuyện phải được tính toán bắt đầu từ Lý Cảnh Nhượng. Với ý định đó, Lý Mẫu sai người cho gọi con trai mình đến trước công đường, trước mặt đông đảo tướng sĩ, đã lớn tiếng trách móc con:
Đọc thêm: Lý Kiệt nghi ngờ mẹ goá tố giác con
– Hoàng thượng trao cả vùng Triết tây vào tay ngươi, lẽ ra ngươi phải trị vì cho tốt. Thế nhưng, ngươi lại lạm quyền đánh giết bừa bãi, để tướng sĩ phải căm giận, chẳng may vì thế mà xảy ra đại loạn, thì ngươi sẽ ăn nói với triều đình thế nào? Với dân chúng Triết Tây như thế nào?
Và càng nói càng nổi nóng, không nén nổi vừa nói vừa khóc:
– Ngươi làm việc mà để xảy ra sự việc xấu xa tồi tệ thế này! Bảo ta còn mặt mũi nào sống trên đời nữa! Ngươi định để ta tức chết hay sao! Hạng người bất trung bất hiếu thế này! Để sống nữa phỏng có ích lợi gì?
Lý Mẫu nói xong, sai người lột áo của Lý Cảnh Nhượng, quất roi vào lưng, đến nỗi lằn lưng bật máu ra. Thấy mẹ đánh con mình như thế, các tướng sĩ hầu như đã nguôi cơn giận đến quá nửa, liền bước lên xin tha.
– Sau cùng Lý Mẫu đã tha cho con trai, không khí bất mãn trong quân đội cũng từ đó mà nguôi dần.