Lý Quảng ra trận dùng không thành kế

Thời Hán Cảnh Đế trị vì (năm 156 đến 143 trước Công nguyên), quân Hung Nô liên tục xâm lăng Thượng Quận (miền bắc tỉnh Thiểm Tây và một phần khu tự trị Nội Mông Cổ ngày nay), hoàng đế đã sai một hoạn quan cùng ”phi tướng quân” Lý Quảng huấn luyện quân đội. Một hôm, vị hoạn quan đó mang theo mấy chục kỵ binh tế ngựa xông ra phía trước, gặp ba tên lính Hung Nô, liền đánh nhau với chúng. Ba tên lính đó liền lấy cung bắn hoạn quan bị thương và hầu như bắn chết hết đám kỵ binh nhà Hán. Viên quan ấy vội vàng trốn về chỗ Lý Quảng.

Lý Quảng bảo:

– Ba tên ấy ắt hẳn là xạ thủ hạng cừ khôi của quân Hung Nô.

Nói xong đem hơn một trăm quân kỵ tế ngựa như bay đuổi theo ba tên lính Hung Nô. Đi được mấy chục dặm, thì đuổi kịp ba tên lính Hung Nô đi bộ.

Lý Quảng lệnh cho thuộc hạ của mình bên phải bên trái đều dàn ra, từ hai phía vây chặt lại. Lý Quảng kêu dây cung, chỉ hai mũi tên đã bắn chết hai trong ba tên Hung Nô, còn lại một tên thì bị bắt sống. Hỏi ra mới biết, chúng quả là những xạ thủ có hạng của Hung Nô. Lý Quảng hạ lệnh trói tên tù binh lên mình ngựa rồi chuẩn bị cho quay về doanh trại. Bỗng thấy mấy ngàn kỵ binh của Hung Nô đang lao tới ào ào, bụi đất tung lên mù mịt. Thế nhưng lính Hung Nô nhìn thấy có trăm người của Lý Quảng, lại ngỡ rằng kế nghi binh dụ địch của người Hán e rơi vào ổ phục kích, bèn lập tức lên núi bày trận thế. Lại nói kỵ binh của Lý Quảng nhìn thấy đối phương, cũng giật mình kinh hãi, đều định quay đầu ngựa rút về phía sau. Lý Quảng chặn lại nói:

– Lính Hung Nô không đám tấn công, mà là chỉ phòng ngự, thế chứng tỏ nó chưa rõ hư thực của ta thế nào, hiện nay chúng ta đã ở cách đại quân mấy chục dặm đường, nếu hoang mang bỏ chạy, chúng bắn đuổi theo một loạt tên, thì chúng ta lập tức sẽ chết hết. Nếu như chúng ta ở lại không đi, quân địch nhất định sẽ cho rằng chúng ta đang dùng kế nhử địch, thì tuyệt đối chúng không dám tấn công ta.

Also Read: Lưu Bang nhục mạ, kích Tào Cữu

Tiếp đó Lý Quảng đã lệnh cho cấp dưới của mình tiến lên. Mãi đến lúc chỉ còn cách trận địa của Hung Nô chừng hai dặm mới dừng lại. Lý Quảng lại ra lệnh tiếp:

– Mọi người xuống ngựa và tháo luôn cả yên ngựa xuống.

Có một kỵ binh hỏi:

– Kẻ địch đông gấp chúng ta hàng chục lần, lại ở cách chúng ta gần thế này chỉ cần xung phong một đợt là ở ngay trước mặt ta, làm thế quá nguy hiểm.

Lý Quảng nói:

Quân địch ngỡ rằng quân ta sẽ rút đi, ai ngờ chúng ta lại tháo hết yên ngựa, chúng càng tin rằng chúng ta là kỵ binh đi nhử địch.

Binh lính đều lo lắng nhưng cũng đành tháo yên cương ngựa rồi nằm ra đất nghỉ ngơi. Giặc Hung Nô quả nhiên không dám tấn công họ. Lúc ấy, có một tướng lĩnh Hung Nô cưỡi con ngựa trắng, ra trận dò xét Lý Quảng bay mình lên ngựa, dẫn đầu hơn chục kỵ binh khác, xông ra chỗ tên tướng Hung Nô ấy. Lý Quảng giương cung lên bắn một phát chết tên tướng giặc, rồi lại quay về, tháo yên ngựa ra nghỉ ngơi. Một lúc sau, trời dần dần tối, giặc Hung Nô rất nghi hoặc trong lòng, trước sau vẫn không dám tấn công. Tới nửa đêm, bọn Hung Nô e rằng người Hán sẽ tràn sang đánh úp, nên lặng lẽ rút đi.

Hôm sau, trời vừa rạng sáng, Lý Quảng thấy quân giặc đã không còn vết tích gì mới dẫn quân trở lại doanh trại.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận