Lý Quảng vờ chết thoát hiểm

Năm Nguyên Quang thứ 6 thời Tây Hán Vũ Đế (năm 129 trước Công nguyên) kiêu kỵ tướng quân nhà Hán là Lý Quảng bỗng trở thành tù nhân dưới thềm của quân Hung Nô.

– Lý Quảng lòng như lửa đốt: Lần này quân Hung Nô ào ạt tấn công Thượng Cốc (vùng Hoài Lai tỉnh Hà Bắc ngày nay), khí thế của chúng rất hung hăng. Phía quân Hán chuẩn bị không đầy đủ, nên chịu thua trận. Mình bị bắt sống chẳng nói làm gì, nhưng thấy binh lính vốn như tình ruột thịt lần lượt ngã trên vũng máu, lòng đau không biết nói sao cho vừa.

Chúa Hung Nô vốn biết Lý Quảng là một viên mãnh tướng, ngay từ trước khi đôi bên dấy cuộc can qua, đã từng ra lệnh: ”Bắt được Lý Quảng, phải để hắn sống dâng lên cho ta”.

– Trong khi chiến đấu, Lý Quảng đã bị thương nặng, cánh tay trái và cánh tay phải đều lần lượt bị chém, vai trái còn trúng một mũi tên rất sâu, máu chảy đầm đìa, sắc mặt nhợt nhạt. Bọn kỵ binh Hung Nô vênh mặt lên mỉa mai:

Lý Quảng, ngươi là phi tướng quân tiếng tăm lẫy lừng đây đó. Đại vương của chúng ta định mời ngươi uống rượu, ngươi không uống rượu mời thì uống rượu phạt.

– Lý Quảng nghiến răng nhắm mắt, không nói năng gì.

Kỵ binh Hung Nô lôi đến một cái võng bện bằng dây thừng, bỏ Lý Quảng vết thương đầy mình vào trong cái võng đó, treo vào giữa bốn con ngựa kéo đi.

Bọn kỵ binh Hung Nô diễu võ dương oai đi chừng hơn mười dặm đường. Vừa đi bọn chúng vừa xôn xao cười cợt về Lý Quảng. Vị danh tướng một thời này vẫn chẳng nói năng gì, vẫn nhắm chặt mắt giả vờ chết, chỉ chăm chăm nghĩ: Hễ gặp dịp, phải mau mau tẩu thoát!

Also Read: Lý Quảng ra trận dùng không thành kế

Bọn ky binh Hung Nô thấy Lý Quảng từ lâu đã nhắm nghiền mắt nên lâu dần cũng lơ là đi.

– Lại đi được một chặng đường nữa, Lý Quảng hé mắt nhìn, thấy bên cạnh có một tên Hung Nô đang cưỡi một con tất, bụng liền nảy ra một kế. Tại sao lại chẳng dùng kế ”đoạt ngựa thoát thân nhỉ?”

Lý Quảng nhân đà đường xóc cũng nhún nhảy cho có đà rồi tung mình lên chồm tới tên lính đang cưỡi ngựa. Nói thì lâu việc xảy ra còn nhanh hơn nhiều, Lý Quảng thuận tay giật lấy cung tên. Tên giặc Hung Nô còn chưa kịp phản ứng ra sao, đã bị Lý Quảng đấm cho rơi khỏi mình ngựa.

– Đám lính Hung Nô chợt nháo nhác loạn xạ hết lên.

Lý Quảng khép đùi trên lưng ngựa, con ngựa chồm lên rồi quay ngược về theo hướng nam, chạy thẳng.

Mấy trăm tên kỵ binh Hung Nô lúc này mới định thần, vội đuổi theo ráo riết. Lý Quảng vừa thúc ngựa chạy nhanh, vừa rút cung tên, giương cung lên kéo đầy như vầng trăng, tên bay đi như sao băng, tên Hung Nô đi đầu ngay lập tức bị trúng tên ngã lăn xuống khỏi mình ngựa.

– Bọn lính Hung Nô, lưỡng lự, đi chậm dần lại. Lý Quảng đang có cung tên trong tay, lại là một bậc tướng tài, bắn tên như thần nên mới gọi là phi tướng quân tướng quân bay cứ phải cẩn thận, kẻo mà toi mạng.

Và cứ thế, Lý Quảng đã bỏ xa bọn giặc, từ cõi chết trở về!

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận