Quân của Lục Tốn mặc áo trắng đánh úp kinh châu

Quan Vũ vây đánh Phàn Thành lâu ngày, đại tướng Đông Ngô trấn giữ Lục Khẩu là Lã Mông đến Kiến Nghiệp gặp Tôn Quyền hiến kế.

Quan Vân Trường dấy quân vây hãm Phàn Thành, ta có thể nhân sơ hở mà tập kích Kinh Châu. Tôn Quyền rất tán thành, bèn lệnh cho Lã Mông quay về Lục Khẩu chuẩn bị binh mã, còn mình sẽ đem quân tiếp ứng.

Lã Mông về đến Lục Khẩu, đã có thám tử báo cáo rằng: “Suốt dọc bờ sông từ trên xuống dưới, cứ cách hai ba mươi dặm, Quan Văn Trường lại cho lập một phong hoả đài, Kinh Châu được phòng vệ rất nghiêm ngặt”. Lã Mông sợ hết hồn, vội vàng giả ốm, nằm lì không chịu ra. Tôn Quyền nghe tin, vội sai Lục Tốn tới thăm. Lục Tốn vừa đến, đã đoán được ngay là Là Mông bị tâm bệnh, nguồn gốc là tại Quan Vũ phòng vệ Kinh Châu quá nghiêm ngặt. Lã Mông khâm phục Lục Tốn có cặp mắt tinh tường và nhạy bén, bèn xin hỏi cách tháo gỡ.

Lục Tốn nói:

– Vân Trường vốn là người kiêu ngạo. Cần thiết phải làm tê liệt cảnh giác của Quan Vân Trường, mà Quan Vân Trường lại sợ ông nhất. Ông giả vờ ốm nặng, đi khỏi Lục Khẩu, Quan Vân Trường sẽ yên tâm. Người đến thay ông sẽ phỉnh phờ khiến cho Vân Trường kiêu ngạo hơn nữa tất y sẽ mà điều chủ lực ở Kinh Châu đi Phàn Thành. Lúc ấy, ta chỉ một đạo binh sẽ đánh úp được Kinh Châu, Lã Mông nói:

– Mưu kế này hay thật đấy!

Thế là Lã Mông kiếm cớ ốm nặng, xin với Tôn Quyền cho từ chức. Tôn Quyền nghe kế sách của Lục Tốn, gọi Lã Mông về dưỡng bệnh. Lã Mông đề nghị để Lục Tốn tiếp nhận làm tướng giữ Lục Khẩu, lý do là. ”Lục Tốn tuy túc trí đa mưu, những tiếng tăm còn ít, hơn nữa tuổi lại còn non trẻ, tất nhiên Quan Vân Trường sẽ khinh rẻ. Tôn Quyền bèn cử Lục Tốn đi giữ Lục Khẩu.

Also Read: Lưu Bị rút quân để dụ địch

Quan Vũ đang ở chân thành của Phàn Thành nghe thấy tin điều động tướng lĩnh của Đông Ngô ở Lục Khẩu, cả cười nói:

– Sao Tôn Quyền lại chẳng mở mắt ra, dùng cái tên Lục Tốn miệng còn hơi sữa. Bỗng lại nghe thấy báo cáo: ”Lục tướng quân sai sứ giả đến mang thư và lễ vật là ngựa hay, gấm vóc vào bái kiến”. Quan Vũ mở thư ra xem, trong đó toàn những lời lẽ khiêm nhường lắm, mong sao hai nhà Thục Ngô mãi mãi kết giải đồng tâm, bất giác lại ngửa mặt cười lớn. Chờ cho sứ giả quay về rồi, Quan Vũ mới cho điều tinh binh ở Kinh Châu đi giúp việc tấn công Phàn Thành. Lục Tốn nắm được tin này liền sai người báo ngay với Tôn Quyền. Tôn Quyền rất mừng, lập tức cho vời Lã Mông, giao cho làm đại đô đốc, tiết chế các đạo quân của Giang Ngô và mang theo ba vạn quân lên đường. Lã Mông đã chọn hơn tám chục chiếc thuyền lớn, chọn những người lính thạo nghề sông nước cho mặc áo trắng đóng giả con buôn, ra mũi thuyền để chèo lái, còn toàn bộ tinh binh thì nấp dưới khoang thuyền, đi ngày đi đêm, ngược dòng bơi lên để sang bờ bắc.

Quân lính canh giữ ở phong hoả đài ở bên sông có hỏi, những người đó đều nói: ”Chúng tôi là người đi buôn, vì giữa sông gặp gió nên xin đến đây lánh tạm; đồng thời mang quà cáp cho những người gác đó. Bọn lính gác tin là thật, bèn cho họ đừng đậu thuyền ở bờ sông. Đến canh hai đêm ấy, tất cả quân tinh nhuệ ẩn nấp dưới khoang thuyền buôn của Đông Ngô nhất loạt xông lên, bắt sống hết bọn lính gác trên phong hoả đài, không để một tên nào chạy thoát. Lã Mông đôn quân thẳng tiến và đến chân thành Kinh Châu, rồi lại dùng tiền bạc mua chuộc bọn lính gác phong hoả đài bị bắt lên tiếng gọi cửa xin mở cổng thành. Lính gác trên thành nhìn thấy toàn là người của mình, bèn mở toang cổng thành. Bọn lính canh phong hoả đài ùa vào, đốt đuốc hiệu, đại quân của Lã Mông ùa vào cướp lấy Kinh Châu hoàn toàn thuận lợi.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận