Thái Sử Từ luyện tên lừa địch

Một đêm cuối thu năm 184 (năm Trung bình thứ nhất Đông Hán Linh đế). Gió lạnh se sắt, sao thưa, trăng mờ. Thành Đô Xương bao trùm trong bầu không khí thê lương đầy sát khí, quan quân nhà Đông Hán giữ thành đã bị quân của Quản Hợi trong đội quân khăn vàng vây chặt gần hai tháng nay.

– Hai bên cầm cự đã khá lâu ngày, lương thảo còn lại trong thành chỉ đủ nuôi số quân lính giữ thành nhiều nhất là ba ngày nữa thôi. Lính tráng tuần tra trên mặt thành xem ra có vẻ rất uể oải.

– Đêm đã về khuya, chủ soái quân giữ thành – thái thú Bắc Hải Khổng Dung vẫn đứng nơi cửa sổ, cau mày nhìn xoáy vào màn đêm, vắt óc tìm cách phá địch. Khổng Dung thấy rõ rằng tiếp tục cố thủ lâu dài, không phải là cách tốt nhất, huống chi lúc này lương thảo trong quân đội gần cạn. Nhưng nếu cố tình phá vây mà ra trong khi quân số của địch đông hơn ta mấy lần như thế, không cẩn thận sẽ đi đến chỗ tan vỡ hoàn toàn. Lúc này chỉ còn một cách duy nhất là cho người sang gặp người xưa nay từng có thiện chí là Bình nguyên tướng Lưu Bị xin cứu viện.

– Ai có thể ra khỏi thành đi xin Bình nguyên tướng cứu viện bây giờ? – Khổng Dung đang nghĩ như vậy Thái Sử Từ trong quân xin được gặp:

– Thưa ân công Nhiệm vụ ra khỏi thành xin cứu viện, xin cứ giao cho tôi! – Thái Sử Từ khẩn khoản xin với Khổng Dung người từng giúp đỡ ông ta trong cơn hoạn nạn. Rồi thế này thế kia rì rầm một hồi bên tai Khổng Dung, chỉ thấy Khổng Dung gật đầu lia lịa.

Also Read: Thái Sử Từ huỷ bỏ sớ tấu

– Trời vừa sáng cổng thành Đô Xương bị vây hãm luôn luôn đóng im ỉm bỗng mở toang, cầu treo qua hào cũng được thả xuống. Ngay sau đó, ba xạ thủ ngồi trên mình ngựa sao từ trong thành ra, ngươi nào cũng mang theo tên và bia tập bắn. Người đi đầu chính là Thái Sử Từ. Hành động đó lập tức khiến cho quân khăn vàng vây thành chú ý, chúng lập tức phi ngựa về báo cáo chủ soái là Quản Hợi, một mặt điều động binh mã bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thế nhưng chỉ thấy ba xạ thủ ấy chạy ra một chỗ không xa lắm rồi cùng xuống ngựa, đến một chỗ hào cạn ở gần chân thành, người đi đầu gọi hai người kia, gần lượt cắm bia tập bắn. Luyện Xong lại về thẳng trong thành. Từ đầu chí cuối cũng chỉ có ba người ấy.

– Sáng sớm ngày hôm sau, vừa mới sáng ra cửa thành Đô Xương lại đã mở toang. Thái Sử từ lại dẫn hai người hôm trước ra ngoài thành tập bắn, quan quân bọn khăn vàng nhìn thấy, có một vai người đã nhấp nhổm, đứng ở phía xa chỉ trỏ bàn tán về tài nghệ bắn cung của họ; Một số người ngại ngần nằm ngay ra đất nhắm mắt nghỉ ngơi. Thái Sử Từ lại như mọi ngày, tập bắn xong thì về tại trong thành. Trận địa hai bên vẫn bình an vô sự.

– Sáng sớm ngày thứ ba, Thái Sử Từ lại cưỡi ngựa ra ngoài thành. Quân khăn vàng thấy họ mang cung tên đi như mấy hôm trước, mi mắt nhướng lên vài lần rồi không muốn nhìn lâu nữa nằm hết ra đó, chẳng ai còn thiết đứng dậy theo dõi hoạt động của ba người. Ngay lúc đó Thái Sử Từ và hai người đã thúc ngựa xông thẳng qua trận địa.

– Ôi, Ta mắc mưu rồi? – Chủ soái khăn vàng tỉnh ra thì đã muộn. Thái Sử Từ đã thoát ra khỏi vòng vây, đến gặp Bình Nguyên tướng Lưu Bị, mang về ba nghìn quân cứu viện.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận