Thôi Đại Thần khéo tìm vợ lẽ

Đời nhà Đường, có một ngự sử họ Hoàng tố giác đại thần họ Thôi có âm mưu làm phản, còn nói: ”Kế hoạch mưu phản của Thôi đại thần đã từng nói ra với vợ bé của mình là Tú Anh sau một bữa rượu. Sau này, sợ sự việc tiết lộ ra, nên Thôi đại thần đã đem giết Tú Anh đi”..

– Thôi đại thần thừa biết có kẻ muốn hãm hại mình để cướp quyền. Nhưng vợ bé của ông là Tú Anh lại mất tích thực, khiến không ông cãi làm sao được. Bây giờ muốn rửa sạch tiếng oan, chỉ có mỗi cách là phải tìm bằng được Tú Anh về.

– Để làm được việc này ông cho gọi mấy môn khách thân tín tới bàn bạc, và bảo:

– Ta sẽ bỏ nhiều tiền của ra chiêu mộ những người trí dũng để tìm bằng được Tú Anh về.

– Trong đám môn khách cũng không ít kẻ có đủ tài trèo tường khoét gạch, nên đều nhao nhao lên muốn trổ tài, nhưng đều không có kết quả. Trong khi đó, ông lại phát hiện ra rằng mỗi lần bàn bạc với đám môn khách thế nào, Hoàng ngự sử đều biết hết. Ông nghi rằng trong đám môn khách trong nhà mình, đã có kẻ báo tin cho Hoàng ngự sử. Cho nên lần sau ông lại gọi đám môn khách đến bàn, và cố ý tung tin ra: ”Đã không tìm được Tú Anh, thì giết quách Hoàng ngự sử đi là xong! Ai làm việc này sẽ được thưởng 100 lạng vàng”.

– Thôi đại thần đoán rằng cái tin ”treo thưởng giết người” kia, thế nào cũng đến tai Hoàng ngử sử, cho nên ông đã ngầm theo dõi, quả nhiên thấy một tên môn khách của nhà mình là Thư Triển Văn đã đến nhà Hoàng ngự sử. Một lát sau, trong nhà của ngự sử, việc canh giữ được tăng cường ráo riết. Hôm sau ra đến chốn quan trường, Ngự sử liền rêu rao, họ Thôi đang có ý định giết ông ta.

Also Read: Thầy Tướng khôn khéo nhận vợ vua

– Điều đó càng làm cho Thôi đại thần thấy rõ mọi chân tướng. Thì ra người thậm thụt báo tin cho ngự sử lại là Thư Triển Văn, một trong những môn khánh thân tín của mình ông cho gọi hắn đến, mắng:

– Mi là đồ không biết gì là liêm sỉ, nếu như ta phải mang tội danh mưu phản thực sự, thì chẳng những ta phải mang hoạ chém đầu, mà còn phải chu di chín họ, ngay bọn môn khách các ngươi cũng chẳng thoát nổi, những lý lẽ đơn giản như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu nổi sao? Tại sao ngươi lại đi giúp người khác hại ta như thế.

– Nghe nói như vậy, Thư Triển Văn vừa kinh ngạc vừa lo sợ: Hắn kinh ngạc vì chuyện hắn tư thông với Hoàng ngự sử đã bị chủ của mình biết được; Sợ là thấy nếu chủ mình mang tội, thì bản thân mình quả thực sẽ bị liên lụy. Cuối cùng hắn xin tha:

– Con quả là không biết Hoàng ngự sử có ý định hại đại thần, mà chỉ biết ông háo sắc, mê vẻ đẹp của Tú Anh, đã dùng tiền ra mua chuộc con, dụ Tú Anh và đem giấu ở nhà ông ta…

– Thôi đại thần liền bảo:

– Nay ta lại thưởng cho mi 100 lạng, ngươi tìm cách tìm Tú Anh từ nhà ngự sử về đây cho ta.

– Tục ngữ có câu ”ai rào thì người ấy rõ” lúc đầu do Thư Triển Văn rủ rê nàng đến nhà ngự sử nay lại phải tới, nhà ngự sử tìm nàng trở về. Vợ bé về đến nhà rồi khiến chuyện Hoàng ngự sử Thôi đại thần mưu phản đã có chứng cứ xác minh là không có. Ngược lại, với tội danh lừa bắt con gái nhà lành, Hoàng ngự sử đã bị cách chức.

Thôi đại thần lấy đúng trăm lạng vàng thưởng cho Thư Triển Văn. Nhưng từ đó về sau, ông đã khéo léo tống khứ hết bọn môn khách ấy đi. Bọn môn khách thế là mất bát cơm ăn, đều xúm lại trách Thư Triển Văn, rồi bám lấy hắn ăn chơi phè phỡn, 100 lạng vàng chẳng mấy mà hết bay.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận