Năm 902 (năm Thiên Phục thứ 2 thời Đường Chiêu Tông), Thị Thúc Tông vây hãm Tấn Dương (phía Nam thành phố Thái Nguyên Sơn Tây bây giờ).
Thị Thúc Tông chỉ huy có phương pháp, quân tướng dưới quyền đánh hăng đánh mạnh, một người ngã xuống, hàng loạt người xông lên. Quân giữ thành Tấn Dương đã nao núng trước những người lính anh dũng và hăng hái đó. Thành Tấn Dương xem chừng sắp bị chiếm.
– Trời thật chẳng chiều người, đang giữa lúc mấu chốt quan trọng ấy, trong quân đội của Thị Thúc Tông lại có dịch bệnh hoành hành. Những người lính khoẻ như vâm bỗng chốc bủn rủn chân tay, không còn sức chiến đấu. Thị Thúc Tông hết sức bối rối: – ”Trời không giúp ta rồi, đành phải rút quân thôi”’
Các tướng giữ thành Tấn Dương như Lý Tự Chiêu, Châu Đức Uy nhìn thấy đội quân đánh thành ùn ùn rút đi như nước chảy, bất giác thấy hí hửng trong lòng:
– Lúc này không đuổi theo mà diệt, còn đợi đến bao giờ? – Thế là Lý Tự Chiêu, Châu Đức Uy mở cổng thành mang quân đuổi theo. Trong nháy mắt bụi tung mịt mù, tiếng hô dậy đất…
Thị Thúc Tông rút lui đến Thạch Hội Quan (phía Tây Dủ Xã, Sơn Tây ngày nay) lòng như lửa đốt: ”Nếu không nghĩ ra được mưu kế gì hay thì ắt hẳn là sẽ thất bại hoàn toàn”- Ông dẫn những người tuỳ tùng đi quan sát địa hình. Bỗng một người thốt lên:
Đọc thêm: Tô Vô Danh đào mồ lấy tang vật
– Mỏm núi này khá cao, cho mai phục một cánh quân ở đây có tốt bao nhiêu không? Nấp ở đây, nhất định sẽ đánh cho đám binh lính đuổi theo của chúng một trận tơi bời.
Thị Thúc Tông cũng thấy như sáng mắt ra:
– Đúng! Phải rồi! Ta sẽ thi hành kế ve sầu lột xác! Nói xong cho gọi ba mươi vị tướng lĩnh tuỳ tùng đến gần, dặn dò từ đầu chí cuối. Một lát sau, đã thấy các tướng sĩ túi bụi lo việc chuẩn bị: Chẳng bao lâu, trên mỏm núi cao đã cắm lên hàng dẫy cờ xí nghiêm trang, ngựa chiến cũng buộc thành hàng vào những cây cọc vừa mới đóng xong.
Đoàn quân vẫn tiếp tục rút lui…
– Lý Tự Chiêu, Châu Đức Uy thân chinh dẫn quân ào ào ập tới, vách lại cao và hiểm trở ở phía trước đã lọt vào mắt họ. Đoàn người ngựa ấy dừng cương, đứng ngó lên vách núi: Tinh kỳ trên vách núi phấp phới bay theo gió, chợt từ đó vẳng lại tiếng ngựa hý. Hai vị tướng đó bất giác e ngại trong lòng: ”Chưa biết chừng Thị Thúc Tông cài bẫy, giả vờ rút quân, rồi cho quân mai phục ở đây cũng nên,..” Họ lẩm bẩm một hồi, rồi không đám cho quân đuổi theo nữa. Tinh kỳ bay phần phật, ngựa hý vang dồn, y như có một đạo hùng binh đang định đánh tới. Lý Tự Chiêu, Châu Đức Uy vẫy tay: Rút quân về thành Tấn Dương.
Từng đám bụi đường lại cuốn cao lên, quân giữ thành Tấn Dương lại rút về thành. Quân lính của Thị Thúc Tôn bình an vô sự, rút về nơi đã định.