Trương Giai Dận vay vàng cho cướp

Quan huyện Trương Giai Dận đang phê duyệt công văn ở công đường bỗng có hai sứ giả Cẩm Y Vệ một gầy một béo lao vào. Quyền lực của sứ giả Cẩm Y Vệ cực kỳ lớn, từ kinh thành đi thẳng một mạch đến huyện lỵ chắc chắn có việc cơ mật quan trọng. Trương huyện lệnh không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy nghênh đón.

– Sứ giả nói:

Có việc gấp, tạm thời cho tả hữu lui ra, ta ra hậu đường bàn bạc.

– Tại hậu đường, Cẩm Y Vệ sứ giả lột bỏ hoá trang, hiện nguyên hình là những tên cướp, cưỡng ép quan huyện phải giao cho chúng một vạn lạng vàng trong kho. Việc xảy ra đột ngột, không kịp đề phòng, nhưng Trương huyện lệnh lúc lâm nguy vẫn bình tĩnh. Ông tự tin nói:

Trương mỗ không phải là người không thức thời, tuyệt nhiên không trọng tài khinh nghĩa, nhưng một vạn lạng vàng khó mà có đủ, tới một nửa có được không?

– Trương huyện lệnh mới là người hào phóng, số lượng tuỳ ngài nhưng phải thật nhanh.

Trương huyện lệnh nói:

– Việc này nếu bàn bạc không xong thì không phải là cá chết mà là lưới thủng. Nhưng đã thương lượng thành công, lợi ích của ta và ngươi gắn liền với nhau. Các người sợ chậm, ta còn sốt ruột hơn. Nếu việc lộ ra, các ngươi thì đã trốn chạy rồi, trách nhiệm thuộc về ta, tuyệt không có khả năng chạy trốn. Thế nhưng, việc này phải làm hết sức chu toàn và không được vội vàng hấp tấp.

Bọn cướp hỏi:

– Theo kế của ngài thì ra sao?

Trương huyện lệnh đã dự tính từ trước liền nói?

– Ban ngày nhiều người, không bằng để ban đêm hành sự thuận tiện hơn. Động đến kho vàng phải liên quan đến rất nhiều người, hay là lấy danh nghĩa của ta đến vay tạm trước các thân sĩ địa phương, sau này lấy dần trong kho ra trả, như thế mới thật là đẹp cả đôi đường.

Also Read: Trịnh Bản Kiều xử vụ mua bán nấm

Bọn cướp thấy Trương huyện lệnh xét đến cùng là người đã làm lâu trong chốn quan trường, vừa suy nghĩ cho bản thân, lại tính toán cho người khác. Biện pháp mà ông đề ra cũng khá thoả đáng, liền lập tức bắt ông lo chuyện vay tiền.

Trương huyện lệnh kê khai một bản danh sách, chỉ định người nào vay bao nhiêu, tổng cộng có chín thân sỹ vay tất cả năm nghìn lạng vàng, hẹn tối nay giao đủ, kê danh sách lập tức cho hai tên đạo tặc xem qua. Tiếp đó ông nói với chúng:

– Xin hai vị chỉnh đốn áo mão, ta phải truyền gọi tiểu đồng vào theo danh sách mà vay vàng.

Hai tên cướp nghĩ bụng, vị quan huyện này thật biết ăn nói, lại tính toán chu đáo. Nếu ông ta không nhắc nhở kịp thời sẽ bị người ta phát hiện ra chỗ sơ hở ngay, vì thế càng tín nhiệm quan huyện hơn.

Một lát sau, tên tiểu đồng tâm phúc của quan huyện được truyền gọi đến. Quan huyện nghiêm mặt nói:

– Hai vị sứ giả áo gấm phụng mệnh đến trước lấy vàng, ngươi mau đi vay mượn các thân sĩ theo danh sách. Phải làm hết sức bí mật không được sơ suất.

Tiểu đồng cầm danh sách đi vay, quả nhiên làm rất nhanh nhẹn được việc, không lâu sau đã đem vàng cùng chín vị thân sĩ về. Bọn họ để không lọt tin tức ra ngoài đã bọc những thỏi vàng vào trong lớp giấy dầy. Thế nhưng bóc lớp giấy ra, bên trong lại là những binh khí như gươm, đao… Bọn họ bất ngờ như sét đánh ngang tai xông vào bắt hai tên cướp. Bọn đạo tặc còn chưa hiểu chuyện gì đã bị trói chặt.

Hoá ra, đây chính là kế sách đối phó của Trương huyện lệnh với bọn cướp. Trước tiên ông ”thành thật” mặc cả với bọn cướp, còn rất hết bụng toan tính cho mình và bọn cướp lời nói cử chỉ hết sức cẩn thận, đầy cảm giác chân thực khiến bọn cướp hết sức tin tưởng, do đó đánh mất cảnh giác. Bản danh sách ”thân sĩ” mà ông ta kê khai lại là chín người bắt cướp của nha môn. Bọn cướp từ xa đến, tất không biết những cái tên này, còn tên tiểu đồng vừa xem đã hiểu rõ chín người này đều là những người bắt cướp lão luyện, biết được mưu kế của quan huyện liền kéo nhau tới tóm sống bọn cướp.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận