Trương Tuần bắn tên thanh hao nhận mặt địch

Trương Tuần muốn bắn chết Doãn Tử Kỳ nhưng không biết Tử Kỳ đi đâu, bèn lập kế cho quân sĩ dùng cành sậy làm mũi tên, bắn sang quân Yên. Quân Yên cho rằng quân Đường đã hết tên, bèn báo cho Tử Kỳ biết.

Năm 757 sau khi đánh lui quân phiến loạn Lệnh Hồ Triều, Trương Tuần vào đóng ở thành Tuy Dương (phía nam Thương Khẩu tỉnh Hà Nam bây giờ) để giúp đỡ cho thái thú Tuy Dương Hứa Viễn.

– Đại tướng của An Lộc Sơn là Doãn Tử Kỳ cầm đầu mười ba vạn quân đánh áp tới chân thành. Thái thú Tuy Dương Hứa Viễn triệu tập Trương Tuần và tướng quận Nam Tế Vân đến để bàn cách đối phó nói:

Thưa các vị, lương thảo, cung tên ở trong thành hầu như đã hết, phải đánh lui quân phiến loạn thật nhanh, mới có thể giải vây được cho Tuy Dương. Thế nhưng, quân số của địch đông hơn ta đến mấy chục lần, chúng chẳng cần phải đánh, chỉ vây thôi cũng có thể vây chết chúng ta.

– Trương Tuần nói:

Thưa thái thú đại nhân! Tục ngữ có câu ”bắt giặc thì phải bắt chúa trước”, chỉ cần chúng ta làm sao giết được Doãn Tử Kỳ, để cho quân chúng như con rắn không đầu, thì đó mới là kế lui binh hay nhất.

– Tay nỏ thần Nam Tế Vân nói:

Miễn làm sao chúng ta đến được gần trại địch, nhận được ra Doãn Tử Kỳ, là có thể bắn trúng được hắn. Thế nhưng chúng ta đây chẳng ai biết Doãn Tử Kỳ, thì làm thế nào được?

– Trương Tuần nghĩ ngợi một lát rồi nói:

Tôi có một kế thế này…

– Đêm hôm ấy, trong thành Tuy Dương bỗng dậy lên từng hồi trống trận, quân phiến loạn ở bên ngoài thành ngỡ rằng ,Trương Tuần muốn ra ngoài thành để đánh bất ngờ, cho nên đã chuẩn bị suốt đêm đến sáng nhằm đánh trả. Thế nhưng đến khi gần sáng, thì tự dưng tiếng trống bỗng dừng, cũng chẳng thấy một người nào ra khỏi thành. Bên ngoài thành, bọn lính gác của Doãn Tử Kỳ làm chòi lên để quan sát động tĩnh trong thành, bỗng thấy trên chòi gác mặt thành chẳng còn một bóng người nào. Sau khi nghe báo thế, Doãn Tử Kỳ liền lệnh cho binh lính cởi bỏ hết giáp trụ ra nghỉ ngơi.

Đọc thêm: Trương Phi thả diều xin cứu viện

Đúng vào lúc chúng ngủ ngon giấc nhất, mười mấy tướng lĩnh như Trương Tuần, Nam Tế Vân v.v… mỗi người mang theo chừng một chục binh lính đột nhiên đánh vào với tốc độ nhanh như chớp xông đến nơi ở của Doãn Tử Kỳ. Trong trại quân phiến loạn bỗng rối ren, hàng ngàn tên lính bị giết chết.

– Trương Tuần và Nam Tế Vân đã gần áp sát được chủ soái của quân phiến loạn, Doãn Tử Kỳ và mấy bộ tướng khác đem theo số quân của các trại gần đó ra chống lại. Kẻ nào là Doãn Tử Kỳ đây? Nam Tế Vân giương cung lên đang đi tìm mục tiêu. Ở bên cạnh, Trương Tuần và các tướng lĩnh do ông chỉ huy cũng đã bắn đi từng mũi tên làm bằng cây thanh hao vót nhọn, nhẹ vèo vèo, bắn cũng chẳng đi được xa, cho dù có bắn vào người cũng chẳng làm sao, chỉ có trúng vào mặt may ra mới có tác dụng.

Bộ hạ của Doãn Tử Kỳ thấy tên của đối phương bắn lại không hề có sức sát thương, nhặt lên xem, hoá ra mũi tên nào cũng làm bằng ”thanh hao”, vội chạy đến báo với Doãn Tử Kỳ tin tức quan trọng này. Doãn Tử Kỳ nghĩ bụng: Thì ra trong thành Tuy Dương đã hết sạch tên rồi. Đang giữa lúc mừng rỡ như điên, cũng là lúc Nam Tế Vân đã phán đoán ra kẻ nào là Doãn Tử Kỳ, liền lắp một mũi tên thật nhọn, ”vèo” một tiếng bắn vọt đi, trúng vào mắt trái của Doãn Tử Kỳ. Tên tướng này kêu ”ối” một tiếng ngã lăn xuống ngựa ngất đi ngay tại chỗ. Nhân lúc quân phiến loạn rối ren, Trương Tuần và các tướng cùng xông tới, chém giết một trận tơi bời rồi rút về thành..

– Doãn Tử Kỳ bị thương nặng, không còn bụng dạ nào đánh thành nữa, đành ra lệnh rút quân.

Trận Tuy Dương là cuộc chiến giữa nhà Đường và chính quyền Đại Yên, là một phần của loạn An Sử giữa thế kỷ 8 trong lịch sử Trung Quốc. Hơn 2.000 quân Đường trong thành đã cố thủ chống lại 13 vạn quân Yên, cầm cự trong suốt hơn 1 năm mới bị thất thủ.

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận