Tháng mười, năm thứ tư đời Hán Cao Tổ (năm 203 trước Công nguyên), Hàn Tín công hạ Lịch Hạ của nước Tề và chiếm lĩnh luôn Lâm Tri, đô thành nước Tề.
– Tề Vương Điền Quảng vội vàng chạy sang nước Sở cầu cứu Sở Vương Hạng Vũ:
Thưa bá vương, ngài là minh chủ các nước, nay tình hình tệ quốc vạn phần nguy cấp, xin ngài chớ thấy chết mà không cứu!
– Ngài đừng có thổi phồng cái tên Hàn Tín ấy lên như thần thánh, một tướng quân chui đũng quần mà lại làm cho ngài sợ hãi như thế này, thật là chuyện ban ngày gặp ma.
Sở Vương tuy coi thường Hàn Tín nhưng ông vẫn uỷ phái đại tướng Long Thả dẫn hai vạn binh tốt đến liên hợp với nước Tề chống lại Hàn Tín.
– Tướng Sở Long Thả cũng là một người hữu dũng vô mưu, dùng binh luôn luôn chỉ cần xông mạnh đánh hăng chứ không chú ý đến mưu kế thao lược.
Tháng mười một, liên quân Tề Sở đối trận với quân Hán của Hàn Tín tại kề sát hai bên bờ sông Duy Thuỷ. Long Thả hiếu chiến mấy lần định phát lệnh tấn công mạnh mẽ vào quân Hán nhưng đều bị Tề Vương Điền Quảng ngăn cản.
– Tướng quân, quả thật là chúng tôi không thể chịu đựng nỗi thất bại lớn hơn nữa, nếu không có thắng lợi chắc chắn, qua sông liều mạng tiêu hao với quân Hán, chúng tôi thật sự không dám!
Đọc thêm: Hà Vũ dùng gươm chia di sản
Tề Vương hết lời khuyên bảo Long Thả nên đợi thời cơ mới hành động, không được hành sự cẩu thả. Thế nhưng, lời khuyên ngăn khéo léo của Tề Vương rốt cuộc cũng không thể cản trở được Long Thả đem đến vận hạn thất bại cho liên quân Tề Sở.
– Hôm đó, Hàn Tín đột nhiên chỉ huy đại quân vượt sông tiến đánh quân Long Thả. Thế nhưng, khi binh sĩ qua sông được một nửa, quân Hán bèn lui quân về một cách có trật tự.
Long tướng quân, quân Hán chưa đánh đã bại, lại rút lui không hề hoảng loạn, có thể có điều gì đó xảo trá bên trong Điền Quảng nói với Long Thả:
– Ha ha, tôi đã biết cái thằng Hàn Tín này là đồ nhát gan từ lâu, Tề Vương à, ngài chớ nên “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ sợi thừng” chứ!
Long Thả tuyệt nhiên không nghe theo ý kiến của Tề Vương Điền Quảng, khăng khăng một mực chỉ huy binh sĩ “thừa thắng truy kích”. Khi tướng sĩ của Long Thả vượt qua được gần một nửa sông thì thượng du sông Hà Thuỷ nổi lên một cơn lũ lớn, sóng cuộn sục sôi, trút đổ xuống, trong nháy mắt đã đánh tan rã hoàn toàn đội ngũ binh lính của Long Thả.
– Còn quân Hán ở bờ bên kia cũng nhân cơ hội quay lại phản kích. Trong dòng nước cuồn cuộn, binh sĩ của Long Thả mệt mỏi vì quá vật lộn đã trở thành những tấm bia sống của quân Hán. Còn quân Sở ở bờ đông Duy Thuỷ thì càng tan tác không thành quân, tháo chạy tứ phía. Dưới sự chỉ huy của Hàn Tín quân Hán đã qua sông thừa thắng truy kích, giết chết Long Thả. Tề Vương Điền Quảng cũng bị Hàn Tin bắt sống.
Hoá ra, Hàn Tín đã bày kế dụ địch. Trước khi liên quân Tề Sở kéo đến bố trận hai bên bờ Duy Thuỷ, trong đêm tối ông đã cho binh sĩ làm hơn một vạn bao vải, bên trong chất đầy cát mịn, lấp chỗ thượng du sông Duy Thuỷ hình thành nên một con đê nhân tạo. Thế là, ông lại dùng chiến lược giả vờ thua chạy, dụ quân địch ra sông. Rồi cho binh sĩ bất ngờ phá vỡ đê cát nơi thượng du sông Duy Thuỷ, quân Hán dựa vào thế nước lũ dễ dàng đánh bại liên quân Tề Sở.