Thời Tây Hán, thái thú Bái Quận là Hà Vũ có lần phải thụ lý một vụ án về thừa kế di sản. Nguyên cáo là một cậu bé mười lăm tuổi, bị cáo là chị gái và anh rể cậu ta.
– Nguyên là cậu bé ngay từ lúc lên ba đã mồ côi mẹ. Người cha là một phú ông giàu có. Mấy năm sau, người cha lại lâm bệnh nặng. Ông ta thấy rằng người con gái tuy lớn nhưng không hiền thảo, anh con rể lại thuộc loại người tham lam, e rằng sau này chỉ vì tranh giành tài sản mà nguy hại đến tính mạng của con trai, nên cho mời mọi người trong họ mạc đến, viết chúc thư, quyết định để toàn bộ di sản cho người con gái, chỉ để lại một thanh gươm báu, nói rằng đợi tới khi người con trai được mười lăm tuổi thì trao cho cậu ta. Người con trai rốt cuộc đã 15 tuổi. Một hôm, cậu nói với chị gái, anh rể ý muốn đòi thanh gươm lại. Thế nhưng chị gái và anh rể cậu đâu có chịu trao? Cậu bé liền kiện lên quận phủ.
Thái thú Hà Vũ cho truyền gọi vợ chồng người con gái phú ông đến phủ và đòi họ phải mang cả thanh gươm kia tới.
Trước công đường, thái thú đọc cho cả bên nguyên bên bị nghe bản di chúc của phú ông rồi hỏi:
– Tờ di chúc này có phải của giả dối hay không
Vợ chồng người con gái phú ông vội nói:
– Dạ không phải là của giả dối ạ!
Hà Vũ nói:
– Đã không phải của giả dối, cớ sao các người lại không trao thanh gươm báu đó ra?
Also Read: Dương Toàn đánh trận vôi bột ngựa lửa
Hà Vũ nói với các quan lại ở hai bên tả hữu.
– Các người xem, hai người này có một thanh gươm mà cũng không chịu trao cho em mình, đủ thấy lòng dạ họ tham lam đến mức nào! Ông già kia đã đoán trước được điều này, cho nên ông đã cho rằng, nếu để của cải lại cho người con trai, thì tính mạng con mình rồi cũng khó mà giữ nổi. Thế nên đành tạm thời để tài sản lại cho con gái và con rể.
Ông giơ thanh gươm báu lên và nói:
– Còn thanh gươm này, có ý là sẽ quyết đoán sự việc này. Vì ông ta tính rằng, sau này con gái và con rể ắt không chịu trao thanh gươm này ra, nhưng lúc đó, con trai mình đã 15 tuổi, đủ sức khoẻ và trí khôn để bảo vệ mình. Khi kiện lên phủ huyện, nếu gặp được quan thanh liêm chính trực, có thể hiểu được nỗi khổ của ông ta, bênh vực con trai ông. Các người thấy, ông già cân nhắc mới sâu xa làm sao.
Các quan lại nghe xong ai cũng khen là phải. Sau cùng Hà Vũ nói với người con rể phú ông:
Căn cứ vào nỗi khổ tâm đó của bố vợ anh, bản châu phán quyết toàn bộ tài sản sẽ được trao cho người em vợ của anh!
Người con gái, con rể phú ông đều quỳ xuống đất xin Hà Vũ phán quyết lại.
Hà Vũ nói:
– Hai vợ chồng ngươi là hạng người tham lam vô độ, đã được hưởng sung sướng mười năm nay rồi, thế lại còn chưa cảm thấy may mắn hay sao?