Năm 207 trước Công nguyên, Lưu Bang dẫn quân rầm rầm rộ rộ tiến về phía Tây, đi qua Trần Lưu (nay là phía đông nam Khai Phong, Hà Nam). Lệ Thực Kỳ (? . – năm 203) ở làng Cao Dương, Lệ Thực Kỳ là người kinh luân đầy mình, từ lâu đã muốn giúp Lưu Bang lấy thiên hạ. Qua mấy lần trục trặc, Lệ Thực Kỳ vào được đến trại quân.
Lưu Bang đang rửa chân nghe nói có mưu sĩ đến hiến kế liền vội vàng không kịp xỏ giày để chân trần ra mời Lệ Thực Kỳ ngồi:
– Lệ tiên sinh, theo ý kiến của ngài, làm thế nào mới có thể lấy được thiên hạ?
Lệ Thực Kỳ nói sang sảng:
– Đầu tiên phải chiếm lĩnh Trần Lưu, Trần Lưu là trấn thành trọng yếu của thiên hạ, nhiều đời là đất mà các binh gia phải tranh chấp. Ở đây chứa mấy chục triệu thạch lương thực, thành trì kiên cố dễ giữ. Bình thường tôi có quan hệ rất tất với Trần Lưu lệnh, nguyện sẽ đi khuyên hàng cho ngài. Nếu ông ta không đồng ý đầu hàng, tôi sẽ bày kế lấy thủ cấp của ông ta, đoạt lấy Trần Lưu. Đến lúc đó, ngài có thể thống lĩnh quân dân Trần Lưu, sử dụng lương thực của Trần Lưu. Sau đó, mở rộng quân đội dọc ngang thiên hạ, không có ai có thể chống cự nổi ngài!
Lưu Bang vui mừng vỗ tay cười lớn:
– Được, được, tôi nghe theo ngài!
Đêm đó, Lệ Thực Kỳ bí mật xâm nhập vào thành Trần Lưu, tìm đến Trần Lưu lệnh, khuyên hàng rằng:
– Triều Tần lạm sát nhân dân, người thiên hạ đều phản bội họ. Nếu ông cùng tạo phản với người thiên hạ, nhất định sẽ làm nên đại nghiệp. Hiện nay, quân đội Lưu Bang đã đến gần chân thành, ông lại giữ thành cho triều Tần đã sắp diệt vong, tôi cho rằng ông làm như thế quá nguy hiểm đấy! Trần Lưu lệnh nghiêm mặt nói:
Đọc thêm: Kỷ Tín xả thân cứu Vua Hán
Pháp lệnh triều Tần nghiêm khắc, nói lung tung sẽ đem đến tai hoạ chết người. Tôi không thể nghe theo ý kiến ông, ông cũng đừng có ăn nói linh tinh nữa!
– Có chí đấy! – Lệ Thực Kỳ đột nhiên cười lớn rồi giơ ngón tay cái lên. Cười xong, bỗng lại đổi giọng buồn đau tha thiết nói:
Nói cho ông biết, vừa rồi tôi chỉ thử xem, ông có trung thành với triều đình không. Nói thật, trong những người thân họ hàng của tôi, có bảy người bị Lưu Bang giết chết. Lịch Sinh tôi có mối thù không đội trời chung với Lưu Bang, không báo được thù đó thì uổng phí cuộc đời này, thề cũng giữ thành Trần Lưu với huyện lệnh!
– Trần Lưu lệnh rất cảm động:
Tôi nghĩ ông làm sao mà thay đổi được? Trời đã tối, ông hãy ở lại đây. Ngày mai, ông cùng tôi bàn bạc đại kế giữ thành! Đừng đau buồn nữa, tôi sẽ báo thù cho ông!
– Vào lúc nửa đêm tĩnh mịch không một tiếng động, Trần Lưu lệnh chìm đắm trong giấc mộng. Lệ Thực Kỳ rón rén bò dậy, đâm cho ông ta một đao. Lệ Thực Kỳ tay sách đầu huyện lệnh, nhảy qua tường thành đến yết kiến Lưu Bang.
Lưu Bang mừng rỡ ngoài sức tưởng tượng, ngay đêm đó dẫn quân công phá thành Trần Lưu. Đầu của Trần Lưu lệnh được treo lên, máu chảy ròng ròng các binh sĩ sợ hãi hồn bay phách lạc, Lệ Thực Kỳ dưới chân thành hét lớn:
– Hiểu rõ thời thế mới là bậc tuấn kiệt, mau xuống thành đầu hàng. Ai không chịu xuống, Trần Lưu lệnh chính là tấm gương!
Như rắn mất đầu, mấy vạn lính giữ Trần Lưu đột nhiên mất hẳn sức chiến đấu, lũ lượt kéo xuống mở cửa thành, giơ tay đầu hàng quân đội Lưu Bang. Lưu Bang với lực lượng vô cùng dồi dào tiếp đó lại cất binh đến phía tây đánh Tần.