Lưu Bang nhục mạ, kích Tào Cữu

Năm 203 trước Công nguyên, Sở Vương Hạng Vũ rời Thành Hạo dẫn quân tiến về phía đông. Nào ngờ, điều này chính hợp với lòng kẻ dưới Hán Vương Lưu bang (năm 256 – 195) trước Công nguyên)

– Đoạt lấy Thành Hạo, củng cố chính diện chiến trường, tiện để kiềm chế quân Sở tiến về phía tây!

Tháng mười năm đó, gió thu xào xạc. Lưu Bang thống lĩnh mấy vạn đại quân bao vây Thành Hạo như vành đai sắt. Dưới chân thành Thành Hạo, chiến mã hý vang, gươm giáo sáng quắc tướng sĩ quân Hán ngạo nghễ chỉ lên trên thành, thét chửi khiêu chiến.

Tào Cữu, tướng Sở trấn giữ Thành Hạo không chịu phái binh ra nghênh chiến. Ngoài thành sục sôi, trong thành im lìm, hai bên giằng co đã mấy ngày.

Lưu Bang sốt ruột nhất thời không nghĩ ra được kế gì liền lập tức cho triệu mưu sĩ đem bàn bạc. Được một lát, có mưu sĩ hiến kế rằng:

– Bệ hạ nên phái người đến nhục mạ Tào Cửu, kích nộ hắn để hắn tức tối lồng lộn mà mất hết lý trí.

Đêm đó, trong trại quân Hán rất nhộn nhịp bận rộn. Hoá ra, các tướng lĩnh, mưu sĩ đang chiêng trống rùm beng để lần lượt chọn ra binh sĩ khéo ăn nói.

Ngày hôm sau, trời vừa tang tảng sáng. Tào Cửu lên thành quan sát động tĩnh quân Hán.

Also Read: Lưu Bang bàn về thắng lợi

Bỗng nhiên, trên chiến trường trống trải dưới chân thành, xuất hiện năm binh sĩ quân Hán cười ngựa. Bọn Tào Cữu đang nghi nghi hoặc hoặc thì năm kỵ binh kia đường như đồng thời cùng lên tiếng chửi lớn:

– Thằng nhỏ Tào Cữu, dám xông ra đánh nhau không? Ta thấy ngươi đã sợ vỡ mật rồi!

Tào Cữu cau mày, tiếng chửi của năm kỵ binh kìa càng lúc càng khó nghe:

– Thằng nhỏ Tào Cữu, đồ nhát gan! Tại sao ngươi lại rụt cổ rùa lại thế, sợ mẹ ghẻ ngươi hả?

Tào Cữu tức giận thét lạc cả giọng:

– Mở cửa thành cho ta, nghênh chiến với quân Hán!

Mưu sĩ thủ hạ vội bước đến khuyên can:

– Thưa đại Tư mã (chức quan trong quân đội Sở của Tào Cữu), Sở Vương (Hạng Vũ) trước khi đem quân đi đánh Bành Việt đã giao trọng trách cho ngài là phải thủ Thành Hạo. Dặn đi dặn lại ngài rằng, bất luận quân Hán có khiêu chiến thế nào, ngài đều nhất nhất không được ứng chiến. Đại vương còn nói, nhiệm vụ của ngài chính là kéo quân Hán lại, không để chúng tiến đến phía đông, viện trợ Bành Việt. Xin ngài đợi đại vương công hạ đất Lương quay về rồi sẽ hội quân với Đại Tư Mã ngài.

Tào Cữu dường như được tưới đề hồ lên đỉnh đầu, dần dần kìm nén lửa giận trong lòng xuống.

Một ngày, hai ngày, ba ngày…; quân Hán vẫn liên tục phái binh đến nhục mạ năm, sáu ngày liền. Hơn thế nữa, binh sĩ quân Hán tham gia nhục mạ càng ngày càng nhiều, lời chửi cũng càng ngày càng thô tục đến mức không thể lọt tai được. Điều này rốt cuộc đã kích nộ Tào Cữu: Ông ta một mực đòi xuất binh để trút bỏ cơn giận!

Tào Cữu dẫn binh xông ra ngoài cửa thành, vượt qua sông Tị Thuỷ lớn tiếng kêu gọi về phía doanh trại quân Hán. Nào ngờ đã trúng phải mưu kế của quân Hán: Binh sĩ của Tào Cữu vừa qua được một nửa, cường binh của quân Hán đã áp sát biên giới, đón đầu đánh cho một trận đau, khiến cho quân Tào Cữu tan tác trên mặt nước.

Tào Cữu và Trường Sử Tư Mã Hàn bị ép đến mức phải rút kiếm tự sát trên sông Tị Thuỷ. Thành Hạo thoắt cái đã biến thành toà thành trống, bị đại quân Lưu Bang phá tan

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận