Thời Tây Hán, có người đem một tấm lụa màu vàng nhạt ra chợ bán. Không may giữa đường gặp mưa. Nơi này đằng trước chưa đến thôn, đằng sau cách xa quán, lại không có chỗ này trú mưa, đành phải giở lụa ra che mưa.
– Mưa càng ngày càng to, anh ta rất sốt ruột. Đúng lúc này có một người từ xa đi đến, toàn thân ướt lạnh đến phát run, quần áo ướt lướt , thướt hết cả, anh ta xin được trú mưa dưới tấm lụa. Người có lụa đồng ý Một lát sau, trời quang mưa tạnh, người bán lụa là định vác lụa lên đường thì bị người kia kéo lại, nói lụa là của anh ta. Người bán lụa nổi giận, thế là xảy ra tranh cãi. Hai bên đều không ai chịu ai nên dẫn đến đánh nhau to. Người qua dường xôn xao can ngăn nhưng họ vẫn tranh cãi nhau mãi không thôi.
– Lúc này, vừa may quận thái thú Tiết Tuyên đi kiệu qua, những người đứng xem thấy quận thái thú tới thì lũ lượt nhường đường. Hai người kia cũng dừng tranh cãi.
Tiết thái thú sau khi hỏi rõ nguyên cớ liền nói:
– Các ngươi ai đều có lý của ngươi ấy, tấm lụa này có ký hiệu gì không?
Also Read: Thương Thư ghẹo chim rừng nhảy múa
Hai người đều trả lời giống nhau.
– Tiết thái thú thở dài nói:
Thế này vậy, các ngươi đã đều nói lụa là của mình, lại đều không chịu vứt bỏ bản quan phán quyết thế này, không biết các ngươi có ý kiến khác không?
– Hai người gật đầu đồng ý. Tiết thái thú lập tức lệnh cho thủ hạ lấy ra một thanh bảo kiếm, đem tấm lụa kia phân ra làm hai, đoạn nói:
– Mỗi người một nửa, đừng tranh cãi nữa.
Sau khi hai người rời đi, Tiết thái thú lập tức sai người bí mật bám theo nghe xem hai người họ nói những gì.
– Người đó theo đến tận chợ, chỉ thấy một người gặp người cùng thôn liền phẫn nộ kể về cảnh ngộ ban nãy, chửi mắng Tiết thái thú là ông quan hồ đồ. Còn người kia tay cầm nửa tấm lụa hớn hở rao bán, ra giá vô cùng rẻ. Người đó lập tức báo cáo với thái thú. Tiết thái thú lệnh cho gọi hai người lại. Kẻ lừa lụa thấy thế, biết đã bại lộ, đành phải ngoan ngoãn nhận tội, đem lụa trả lại và bị trừng phạt thích đáng.