Tháng 11 (ÂL) năm 755, Tiết độ sứ Phạm Dương nhà Đường là An Lộc Sơn nổi dậy chống nhà Đường. Nhà Đường không có biện pháp chuẩn bị trước nên An Lộc Sơn nhanh chóng đánh chiếm hầu hết đất đai Hà Bắc và tiến vào đông đô Lạc Dương.
Năm sau (756), An Lộc Sơn tự xưng là Đại Yên hoàng đế, sai An Khánh Tự làm tiên phong cùng Thôi Càn Hựu mang quân đi đánh Đồng Quan – cửa ngõ kinh thành Trường An. An Lộc Sơn giao cho Sử Tư Minh lo việc đánh dẹp các thành trì còn chưa chiếm được ở Hà Bắc và phòng giữ căn cứ Phạm Dương.
– Năm thứ hai sau khi nổ ra ”Loạn An Sử”, An Lộc Sơn phao tin đi các nơi nói rằng vây cánh Thôi Càn Hựu chỉ có 4000 quân lính già yếu, để nhử quân đội triều đình cắn câu.
Đường Huyền Tông không nghe lời khuyên ngăn của đại tướng Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật, cử binh mã phổ nguyên soái Kha Thư Hàn đang trấn giữ Đồng Quan (phía bắc Đông Quan Thiểm Tây bây giờ) đem quân đi đánh dẹp Thôi Càn Hựu.
– Kha Thư Hàn mang 20 vạn đại quân tiến quân vào Tây nguyên, Linh Bảo (Linh Bảo Hà Nam bây giờ). Trong khi đó quân của Thôi Càn Hựu phía nam dựa vào núi cao, phía bắc giáp Hoàng Hà, khắp các quan ải và nơi hiểm yếu trên 70 dặm đường, đâu cũng có binh hùng tướng mạnh đóng kín và lăm le nhòm ngó.
Kha Thư Hàn dẫn đoàn tuỳ tùng cưỡi ngựa ra tận nơi quan sát tình hình địch, từ xa đã nhìn thấy Thôi Càn Hựu mang theo rất ít binh bèn vẫy tay ra hiệu: Đại quân ở các mũi, cùng nhau tiến lên!
– Thôi Càn Hựu đem số lớn quân đội sắp xếp ở phía sau, số để lộ ra ngoài chỉ khoảng vạn người. Theo mệnh lệnh của ông, đám lính tráng này tụm năm tụm bảy phân tán lung tung, đi đi lại lại nơi trận tiền. Họ cười nói râm ran, chỗ thì tản ra, nơi thì cụm lại, chỗ thủ xông lên trước, nơi lại lủi ra sau, rải rác và vụn vặt. Các bộ hạ của Kha Thư Hàn thấy vậy, bịt miệng cười khinh bỉ: ”Cái đám bị thịt này mà cũng đòi đánh trận!”
Trống trận nổi lên, hai bên bắt đầu giao chiến, cờ của quân Thôi Càn Hựu tự dưng đổ xuống, bị thua trận phải rút ra xa. Quân triều đình thấy vậy, lập tức hò reo lũ lượt đuổi tới bất giác đuổi tới đường quan ải lúc nào không biết.
– Ngay sau đó, quân mai phục từ trước của Thôi Càn Hựu từ bốn phía xông ra, tiếng hô vang dội, từ trên cao, cơ man nào là gỗ đá ném xuống đập cho đám quan quân bên dưới kêu lên oai oái, chết và bị thương vô số. Đường quan ải rất hẹp nên đao thương của quân triều đình không sao xoay xở được.
Đọc thêm: Vương Trăn khám phá vụ án tư thù
Kha Thư Hàn cuống lên như lửa đốt trong lòng, vội lệnh cho tướng sĩ của mình dùng ngựa kéo xe nỉ chạy ào lên phía trước, định bằng cách đó đánh tan quân địch. Trời đã quá trưa, đang nắng to bỗng đùng đùng nổi gió. Thôi Càn Hựu cười gằn một tiếng, đưa tay phải ra sau vẫy một nhát, mấy chục chiếc xe chở đầy cỏ khô lao đến nhanh như chớp chặn mất đường đi. Một mồi lửa châm cháy các xe cỏ, lửa được thế gió trong nháy mắt chảy lan cả sang xe địch. Khói lửa tràn ngập quãng đường hẻm, quân triều đình sặc khói không mở được mắt ra, làm sao phân biệt được đâu là ta, đâu là địch, tự đâm chém nhau. Cuối cùng cuống lên, quân triều đình hô lớn: ”quân địch ở trong đám khói, hãy bắn tên vào đi!” Trời tối dần tên nỏ của quân triều đình cũng bắn hết sạch, trong khói lửa chẳng thấy còn một bóng quân địch nào.
– Đang lúc quân triều đình ngớ ra chưa hiểu sao thì từ phía sau lại dậy lên tiếng reo hò. Thì ra Thôi Càn Hựu đã sai tướng lĩnh của mình mang kỵ binh tinh nhuệ vòng, qua Nam Sơn, từ phía sau đánh úp. Quân triều đình rơi vào cảnh trước sau đều có địch, cả đầu cả cuối đều hoảng loạn, quân tâm hốt loảng, thua to phải rút chạy. Trong nháy mắt, kẻ thì vứt cả giáp trụ, khí giới chạy vào rừng, kẻ thì chen lấn nhau chạy trốn rơi xuống Hoàng Hà chết đuối, tiếng kêu khóc dậy trời.
Thôi Càn Hựu đem quân thừa thắng đuổi theo. Quân triều đình đến cứu viện thấy quân phía trước thất bại thảm hại, lũ lượt bỏ chạy. Quân nhà Đường đóng ở mạn Bắc Hoàng Hà thấy cảnh này, chưa đánh đã tan. Kha Thư Hàn thấy đại quân liên tục thất bại, liền ngửa mặt than rằng: ”Trời nỡ phụ ta” rồi mang theo chừng một trăm lính tráng bỏ trận tiền chạy trốn.
– Trận ấy, hai mươi vạn quân triều đình bị tiêu diệt, Đồng Quan thất thủ, vị tướng kiêu hùng Kha Thư Hàn trở thành tù binh dưới thềm quân phản loạn. Kha Thư Hàn bị bắt đến chỗ An Lộc Sơn đã quy hàng. Quân Yên thừa thắng ở Đồng Quan, ồ ạt tiến vào kinh thành Trường An. Đường Huyền Tông mang theo vợ yêu Dương Quý Phi, thừa tướng Dương Quốc Trung và văn võ bá quan hốt hoảng bỏ chạy về phía tây vào đất Thục.
Trận Đồng Quan: (chữ Hán: 潼關之戰 Đồng Quan chi chiến) là trận chiến giữa quân đội nhà Đường và quân Đại Yên – tức lực lượng nổi dậy của tướng An Lộc Sơn. Trận này là một phần của loạn An Sử trong lịch sử Trung Quốc dưới triều nhà Đường. Trận đánh khiến lực lượng phòng thủ kinh thành Trường An của nhà Đường bị tiêu diệt và quân nổi dậy chiếm được kinh thành.