Trịnh thị chưa nguôi giận, còn ghé răng cắn tai cắn mũi Đằng vương, mãi đến lúc vương phi nghe tiếng kêu chạy ra, Trịnh thị mới thừa cơ…
– Đằng vương đời nhà Đường là kẻ cực kỳ hoang dâm, từng thề là sẽ ăn nằm với tất cả vợ đẹp của các quan trong triều. Ông ta thường mượn tiếng là phi tử lừa vợ người khác vào cung, rồi lập tức cưỡng dâm. Cho nên ông ta đã nhắm vào người con gái nào, thì người ấy không sao khỏi bị làm nhục.
Lúc ấy, vợ của quan điển giám Thôi Giản là Trịnh thị vừa mới tới nơi này, Đằng vương nghe tin, liền sai người gọi vào cung. Thôi Giản rất khó xử, nếu để cho vợ vào cung thì vợ mình sẽ bị dày vò làm nhục; Nếu không để cho vợ đi, thì Đằng vương sẽ giáng tội, tránh sao khỏi người chết của hết? Đang giữa lúc tiến thoái lưỡng nan như vậy, Trịnh Thị nói với Thôi Giản:
– Phu quân cứ yên tâm, nếu để thiếp vào cung, thiếp quyết không để Đằng vương muốn làm gì thì làm.
Trịnh thị đi theo người đến đón mình tới căn gác nhỏ bên ngoài cửa giữa của Vương phủ, Đằng vương đang ngồi đợi trong đó, vừa thấy vợ của Thôi Giản, đã chồm tới, định ra tay. Trịnh Thị vốn đã có chuẩn bị trước, lớn tiếng hô gọi mọi người xung quanh:
– Mọi người đến đây mà xem này! Đại vương làm sao có thể làm nên chuyện xấu xa như thế này, đây nhất định là một thằng lính hầu tồi tệ nào thôi – Thế là miệng thì kêu, tay thì tháo hài dưới chân cứ thế đập vào đầu Đằng vương, khiến Đằng vương sứt đầu, máu me đầm đìa rồi lại cào vào mặt Đằng vương, nhìn không ra hình thù chi nữa. Trịnh thị chưa nguôi giận, còn ghé răng cắn tai cắn mũi Đằng vương, mãi đến lúc vương phi nghe tiếng kêu chạy ra, Trịnh thị mới thừa cơ trốn ra ngoài.
Đọc thêm: Triệu Hoà xử án vượt ranh giới
Đằng vương đâu có ngờ Trịnh thị lại đáo để đến thế, bị nàng đánh xé cho một trận, trông thật là tệ hại. Trước mặt các vương phi thế này, cũng chẳng biết nói sao, vừa ức vừa giận, cả chục hôm sau không ngó ngàng chính sự.
– Trịnh Thị về nhà, kể hết đầu đuôi câu chuyện xảy ra trong cung với Thôi Giản, Thôi Giản run lẩy bẩy, sợ rằng Đằng Vương sẽ ghép tội cho mình, không dám không đến chầu Đằng vương…
Về sau Đằng vương mắc tội, Thôi Giản nhằm đúng lúc đó, vào cung xin lỗi. Đằng vương rất xấu hổ nhận ra rằng trước đây đã có điều không phải với Thôi Giản, không phải với các quan và nhất là với những người vợ của họ, thế là ra lệnh thả tất cả vợ của các quan ở trong cung ra.
– Những người vợ từng bị làm nhục sau khi ra khỏi cung và biết chuyện Trịnh thị, ai nấy đều kính phục sự gan dạ và khôn ngoan của nàng và cảm thấy hổ thẹn vì sự yếu đuối của mình, ngay hôm ấy đã có mấy người tìm cách quyên sinh.
Tiến thoái lưỡng nan: Tình huống bế tắc, khó xử, tiến không được mà lùi cũng không xong.