Trương Doãn Tế người Đường làm huyện lệnh ở Vũ Dương, là người phá án rất giỏi. Một hôm Trương Doãn Tế bỗng thấy từ ngoài huyện nha vẳng lại tiếng trống ”thùng thùng”, biết có người đến tố giác, ông vội truyền lệnh cho vào công đường.
– Người đến tố giác là một nông dân, vừa thấy Trương Doãn Tế liền quỳ sụp dưới đất kêu oan:
Quan lớn đèn trời soi xét! Xin hãy đòi lại cho con con bò!
– Nguyên là người này có một thời gian sống ở nhà bố vợ, lúc đến ở còn mang theo một con bò cái để cày bừa giúp cho bố vợ. Nào ngờ sau một thời gian kéo cày, con bò cái ấy lại đẻ mấy lứa được mấy con bê. Nhà bố vợ thấy thế nảy ra ý định tham lam, ngầm tính chuyện xấu xa. Chờ đến khi chàng rể có ý chào bố vợ để về nhà mình, ông bố vợ tham lam liền giữ cả mẹ cả con mấy con bò lại, còn bảo ”Lời nói cửa miệng sao đủ làm chứng cứ? Dựa vào đâu mà anh bảo bò là của anh”.
Thế nên anh rất bực mình mà không biết nói sao, buộc phải nhờ huyện lệnh dàn xếp hộ…
– Nghe xong những lời trình bày của người nông dân ấy, Trương Doãn Tế liền nảy ra một mẹo, lập tức gọi sai nha trói vặt cánh khỉ anh nông dân kia lại rồi lấy vải đen bịt kín đầu kín mắt anh ta lại, và dặn:
Anh không được nói năng hành động lung tung, tất cả theo sự xắp đặt của ta. Bản quan sẽ có cách đòi hết bò mẹ bò con về cho anh. Tiếp đó Trương Doãn Tế ngồi vào kiệu quan, đem theo nô dịch và anh nông dân, đến thẳng nhà người bố vợ anh ta.
– Sau khi đến nơi, bọn sai nha lớn tiếng truyền lệnh:
Quan lớn đã đến! Người trong nhà mau ra hết bên ngoài!
– Người bố vợ ở nhà trong nghe thấy vậy, giật nẩy mình, vội vàng ra cửa đón tiếp.
Đọc thêm: Trịnh Thị khôn ngoan chống bị làm nhục
Trường Doãn Tế hé rèm kiệu ra nhìn, nói với bố vợ của anh nông dân:
– Bản quan vừa bắt được một tên ăn cắp chuyên nghiệp, chuyên dắt trộm trâu bò, xin ông hãy lùa hết trâu bò của nhà mình ra để xác minh lai lịch của chúng.
Ông bố vợ tham lam nhìn thấy thằng trộm bị bắt bịt kín mặt, sợ hết hồn hết vía, e rằng mình cũng dính dáng tới vụ án dắt trộm trâu bò, nên lia lịa dập đầu kêu nài Trương Doãn Tế, còn vỗ ngực chỉ trời đất chỉ thề bồi:
– Bò của nhà tôi đều là của nhà tự nuôi, chứ không phải là dắt trộm của ai cả ạ!
Trương Doãn Tế hỏi dồn:
– Vậy có chứng cứ gì không?
Lão bố vợ tham lam kia tìm được chỗ bấu víu, vội đáp:
– Dạ bẩm, đó là bò của nhà thằng con rể tôi, con bò cái là hồi trước nó mang sang làm ruộng cho tôi, bò con là do con mẹ nó đây đẻ ra ở nhà tôi rồi được nuôi lớn ạ!
Trương Doãn Tế nghe xong liền hô lớn:
– Quân bay! Còn không mở khăn bịt đầu cho tên dắt trộm bò kia ra. Nha dịch nghe lệnh vội mở khăn bịt trên đầu anh nông dân ra. Lão bố vợ tham lam nhìn thấy thế giật mình kinh hãi, đang định nói câu gì, bỗng Trương Doãn Tế cười nhạt bảo:
Ông đã thừa nhận bò là của con rể mình, thì trả hết lại cho anh ta đi!
– Lão bố vợ tham lam đành trả lại bò cho người con rể.