Đổng Hình Thành là người đời nhà Đường sinh ở Hoài Châu, ông không phải là quan lại, nhưng luôn coi việc giữ gìn an ninh, phá án, bắt trộm cướp ở nơi mình sinh sống, là trách nhiệm của mình. Bởi thế, ông rất được bà con tin yêu, và đặt cho biệt hiệu là ”thần bắt trộm”.
Có một buổi sớm, Đổng Hình Thành ra quán uống trà, ông già kể chuyện trên sàn diễn đang kể về chuyện của ông bắt trộm. Khách uống trà thấy ông tới, ai cũng nhìn ông bằng cặp mắt kính nể và quán trà tự nhiên bỗng trở nên xáo động. Điều đó làm cho Đổng Hình Thành rất ngượng, nên ông lủi ra ngoài quán, định bụng chờ cho mọi người yên ổn lại đã rồi mới vào uống trà.
– Giữa lúc ấy, từ đằng xa, tiếng chân lừa ”lóc cóc, lóc cóc” mỗi lúc một gần. Chẳng, mấy chốc, một ông già đánh con lừa đi tới phía quán trà. Người ấy vốn định vào quán uống trà, nhưng thấy Đổng Hình Thành đứng ở cửa như thể đứng canh, bèn thay đổi ý định, đánh roi vào con lừa, tiếp tục đi về phía trước.
Con lừa lúc ấy đã tỏ ra mệt mỏi lắm rồi, bước chân xiêu vẹo, như không muốn bước thêm bước nào nữa nhưng lão già kia vẫn vung roi thật cao, quất tới tấp vào con vật, tay kia ôm chặt cái ví da thắt ở ngang lưng, giục con lừa đi nhanh lên.
– Nhìn thấy tình cảnh ấy, Đổng Hình Thành dấn bước lên phía trước, trừng mắt lên, lớn tiếng quát:
Tên ăn trộm lừa to gan lớn mật kia! Hãy để con lừa và cái ví da ngươi vừa ăn cắp kia lại đây mau!
– Nghe thấy tiếng quát, lão già kia ấp úng cãi:
Ví da… là tôi… tôi nhặt được ngoài đường đấy chứ!
Đổng Hình Thành tiếp tục hỏi vặn:
– Ban ngày ban mặt, hàng trăm hàng ngàn người đi đường, tại sao ngươi khác không nhặt được, mà lại chỉ mình người nhặt được.
Đọc thêm: Đoạn Tú Thực vào trại lính dẹp loạn
Lão già chối cãi quanh co:
– Tại vì tôi gặp may, không, là do người ta sơ ý – Không, là tại…
Đổng Hình Thành tiếp tục dồn:
– Lại còn chối quanh, không chịu khai thực ra phải không?
Lão già gian ngoan kia tuy không biết mặt Đổng Hình Thành nhưng thấy con người này đoán việc như thần, khí thế lại mạnh mẽ như vậy, liền buộc phải khai thực:
– Nguyên là, tối hôm qua, tại một quán trọ, hắn đã nẫng được cái ví da của một người khách cùng phòng, sau đó lại dắt trộm được cả con lừa của người ấy và trốn đi ngay trong đêm.
Lúc đó những người uống trà trong quán thấy vậy đều đổ xô ra cửa, trong đó có cả sai dịch của huyện nha, bất giác đều kinh ngạc hỏi Đổng Hình Thành:
– Đổng đại nhân làm sao biết được lão già ấy là tên ăn trộm:
Nhìn sắc mặt đối phương là một thủ đoạn quan trọng của người điều tra phá án. – Đổng Hình Thành giải thích – Với lạ tôi thấy người ấy đánh con lừa rất phũ phàng, nên biết ngay con lừa đó không phải là của chính hắn. Có người chủ nào mà lại không yêu mến con vật mình nuôi? Hơn nữa, trông vẻ mặt lão ta hớt hơ hớt hải, mắt lấm lét ôm khư khư cái ví da thắt ngang lưng, thì ai mà chẳng biết thứ đó cũng là của ăn cắp được. Liên hệ hai yếu tố đó lại với nhau tôi nhận định chắc chắn rằng lão là tên ăn trộm.
– Giữa lúc cả sai dịch cũng còn đang nửa tin nửa ngờ thì một người lái buôn mướt mát mồ hôi chạy đến với vẻ mặt hất hoảng nói rằng anh ta đang đuổi theo lão già gian ngoan để tìm con lừa và ví tiền của mình.