Năm 885 (năm Quang Khải thứ nhất đời Đường Hy Tông), tiết độ sứ Lư Long là Lý Khả Cử sai bộ tướng Lý Toàn Trung tấn công tiết độ sứ Khả Trung Vương Xử Tồn.
– Vương Xử Tồn đã cố thủ Dịch Châu, vùng đất mình đang đóng quân kín như bưng. Nào ngờ tỳ tướng của Lý Toàn Trung là Lưu Nhân Cung lại đi nước cờ cao hơn, tránh không đánh vào chính diện, mà dẫn quân đào đường ngầm luồn vào trong thành, chỉ một trận đã chiếm được thành Dịch Châu.
Vương Xử Tồn không kịp đề phòng, đành bỏ lại thành Dịch Châu đem quân mau chóng rút lui.
– Sau khi rút ra khỏi thành Dịch Châu, Vương Xử Tồn ngầm rình đón một cơ may, hàng ngày cho thám mã đi các nơi thăm dò tình hình trong thành.
Quan quân của Lý Khả Cử sau khi hạ được thành, thì trở nên ngông nghênh càn rỡ. Lính tráng tên thì rượu say bí tỉ, gây chuyện nhiễu nhương ở trên phố, tên thì lưu luyến chốn lầu xanh, ôm gái đẹp mà không về trại lại có cả những tên đánh nhau, trộm cướp tài sản của dân chúng. Trong thành Dịch Châu gà chó cũng không yên, dân tình oán thán.
– Nhận được tin báo, Vương Xử Tồn không sao nén nổi vui mừng nói:
Lý Khả Cử buông lỏng cho quân làm bậy, trị quân không nghiêm, kiêu căng khinh địch như thế, đây chẳng phải là thời cơ tốt đẹp để ta giành lại Dịch Châu hay sao? Dịp này không đánh, còn chờ đến dịp nào.
Đọc thêm: Vương Khuê khuyên vua thả người đẹp
– Vương Xử Tồn sai gọi người tâm phúc đến nói:
Mau chuẩn bị cho ta một số lớn da cừu, để ta ra tay!
– Sau đó, Vương Xử Tồn lại chọn ra 3000 tên lính khoẻ mạnh, người nào cũng khoác trên mình một tấm da cừu. Trong nháy mắt, họ đã biến thành những con ”cừu”. Mặt trời vừa lặn, màn đêm dần buông xuống. Vương Xử Tồn ra lệnh: Xuất phát! Những con ”cừu!’ kia bò lên phía trước, đi tới gần chân thành Dịch Châu.
Tướng sĩ của Lý Khả Cử thấy chân thành có một đàn cừu đang tiến dần tới, tên nào tên ấy mừng như điên, tranh nhau ra khỏi thành, ùa đến chỗ đàn cừu. Chúng định bụng chạy ra bắt một ít đem vào thành, làm một bữa no say, làm gì còn nghĩ đến chuyện phòng bị nữa. Khi chúng sắp chồm tới đàn ”cừu”, những con ”’cừu” vụt’ đứng thẳng hai chân dậy vung gươm đao đã mang sẵn bên mình lên, xông vào chém giết. Sự việc bất ngờ đó làm cho bọn tướng sĩ của Lý Khả Cử sợ hết hồn, bị đối phương đánh cho tan tác tơi bời tại trận.
– Lính đã thua trận thì như núi lở, tướng sĩ của Lý Khả Cử từng huênh hoang đắc chí một thời, lúc này đây chạy trốn khắp nơi. Vương Xử Tồn thuận thế thúc quân tiếp tục tiến lên, cuối cùng đã giành lại được Dịch Châu, căn cứ địa của mình.