Đời nhà Đường, ở một làng quê tại Lâm Châu, có một cậu bé chăn trâu tên là Khu Ký.
– Một hôm Khu Ký ra đồng chăn trâu. Bỗng nhiên, bị người ta dùng vải đen trùm kín đầu rồi trói lại đem đi. Thì ra một toán cướp gồm một tên cao, một tên lùn đã bắt cậu, để đem ra chợ bán.
Bọn cướp đã cắp Khu Ký tới một toà miếu cổ hoang vắng ở trong rừng, vứt cậu bé ở một gốc cây to, rồi mang rượu ra uống với nhau.
– Khu Ký làm bộ rất sợ hãi, toàn thân run bắn lên và kêu khóc luôn mồm, không ngớt lời kêu xin.
Bọn cướp cảm thấy thằng bé này là loại nhút nhát, không làm nên trò gì, cho nên càng yên chí ngồi uống thoả thích rời huênh hoang khoa chân múa tay khoác lác. Chẳng mấy chốc, tên cướp lùn đã uống say bí tỉ, nghẹo đầu ngủ li bì. Tên cao kều cởi trần trùng trục, bỏ ra sau miếu đại tiện.
Đọc thêm: Kế dùng người rơm để mượn tên của Trương Tuần
– Nghe bước chân của tên cướp ngày một xa, Khu Ký bèn cởi phăng cái băng vải bịt mặt ra, nhặt lấy con dao tên cướp vứt trên mặt đất, nhằm trúng tên cướp lùn đang ngủ say đâm một nhát thật mạnh. Tên cướp không kịp kêu tiếng nào, chết ngay tại chỗ.
Khu Ký nhảy xa ra mấy bước, bỗng đụng ngay tên cướp cao vừa từ sau miếu quay về. Thấy đồng bọn chết thê thảm nhếch nhác trong vũng máu rút con dao giắt sẵn bên mình nhào ra định giết Khu Ký. Khu Ký vội kêu lên:
– Ấy chớ! Thưa ông! Ông chớ giết tôi! Hãy bớt nóng nảy bình tĩnh lại mà tính xem. Ban nãy tôi là của hai ông, bây giờ một mình ông được chiếm trọn, thế có hơn không nào? Tên cướp cao kều nghe vậy, xem ra rất có lý, bèn chuyển giận ra mừng, bèn lại trói chặt Khu Ký lại như cũ, dong về phía chợ.
Trời tối, chợ đã tan rồi. Tên cướp dong Khu Ký đi, tìm được một gian nhà cũ vào tạm ở đó. Trước khi đi ngủ, tên cướp trói giật cánh khỉ Khu Ký lại, rồi quấn thêm nhiều vòng dây, hằn học chửi rủa.
– Mẹ thằng ranh con này! Xem mày trốn đi đâu này! Mày giết ai này!,..
Một lát sao, tên cướp xem chừng đã mệt, nằm co lại ngáy o.o…
– Khu Ký nằm ở xó tường, lúc đầu len lén giả vờ ngủ, kỳ thực là lim dim mắt, nghé nhìn xem tên cướp động tĩnh ra sao. Sau khi chắc chắn hắn đã ngủ say bèn lăn đến gần cái bàn có đặt đĩa đèn, rồi tiếp tục lăn cựa để cho cổ tay bị trói sát gần ngọn lửa. Lửa cháy vào dây thừng, đốt cả vào da thịt mình, nhưng Khu Ký vẫn nghiến răng chịu đựng, kết quả là sợi dây thừng bị cháy đứt tung ra.
Với lòng hờn căm cực kỳ mạnh mẽ, Khu Ký nhào đến gần tên cướp, rút nhanh con dao cài ở thắt lưng nó, nhanh như chớp kết liễu đời nó.