Thầy tướng đờ mắt ra, của đáng tội, ông ta làm gì có cái tài như thế, mà đó chỉ là câu khoác lác sau khi uống rượu, buột miệng nói…
– Đằng Quốc Quân vợ của Triệu vương Lý Đức trấn thủ Giang Tây đời nhà Đường xinh đẹp tuyệt vời, nghiêng nước nghiêng thành. Trong vùng có một ông thầy tướng, làu làu thiên văn địa lý. Với cặp môi mỏng của mình, ông có thể nói người sống chết đi, người chết sống lại. Nhìn khác mắt đuôi mày, rồi lựa gió căng buồm, làm ăn rất khấu khá.
Một hôm Lý Đức Thành mời thầy tướng uống rượu, khi đã ngà say, thầy tướng giương đôi mắt đỏ lên nói:
– Thưa đại nhân muôn tuổi, thần thấy Người là một bậc phúc hậu, là một minh chúa, về sau ắt hẳn dựng nên nghiệp lớn ạ!
Lý Đức Thành hỏi;
– Làm sao mà thầy biết được?
Thầy tướng khoác lác nói tiếp:
– Dạ bẩm béo gầy cao thấp, phú quý bần tiện, tiểu nhân để mắt là có thể nhìn rõ rành rành ạ!
Lý Đức Thành nhớ lấy câu ấy, cũng chẳng phản bác, thầy tướng tiếp tục bốc như thần. Mấy hôm sau, Lý Đức Thành lại cho mời thầy tướng tới. Ông chỉ vào năm cô gái trẻ ăn mặc y hệt nhau đứng trước sảnh đường và nói:
– Thầy đã chả từng nói rằng giàu sang nghèo hèn thế nào cứ qua mắt là nhìn rõ rành rành phải không? Vậy thầy xem trong năm người này, ai là phu nhân của ta?
Đọc thêm: Tào Thiệu Quỳ bắt ma chữa bệnh
Thầy tướng đờ mắt ra, của đáng tội, ông ta làm gì có cái tài như thế, mà đó chỉ là câu khoác lác sau khi uống rượu, buột miệng nói ra mà thôi, ai ngờ Lý Đức Thành lại cho là thật. Nếu lộ chân tướng ra, hôm sau Lý Đức Thành sẽ coi khinh mình. Thôi thì cứ tát nước theo mưa chống đỡ tạm thời, cứ nói vợ của Lý Đức Thành xinh đẹp, rất xinh đẹp là được.
– Nghĩ thế, thầy tướng liền đến gần các cô gái nhìn thật kỹ từ trên xuống, từ dưới lên, từ phải qua, từ trái lại, nhìn chán nhìn chê, cuống lên toát cả mồ hôi. Mẹ ơi! Năm cô gái có khác gì cùng một cái khuôn đúc ra đâu, xinh đẹp như nhau, mê hồn như nhau. Năm đôi mắt lấp lánh như sao toả ánh sáng khiến thầy tướng luống cuống, không biết tính sao, hối hận vì đã quá lời khoác lác, để đến nỗi bây giờ há miệng mắc quai. Ông ta liếc trộm sang phía Lý Đức Thành, thấy nhà vua đang mỉm nụ cười đáng sợ. Thầy tướng ngẩn người ra. Chính trong lúc đó lại bật ra một mẹo, ông liền cười hì hì với Triệu vương rồi cúi mình tâu.
Đại nhân muôn tuổi! Người nào trên đầu có đám mây vàng thì đó là quý phu nhân ạ? Vừa nói xong, bốn cô gái khác đều ngước lên nhìn về phía cô gái đứng đầu tiên. Còn cô gái đó cũng đỏ mặt ngẩng đầu. Thế là thầy tướng chỉ vào cô này và nói:
– Đây chính là phu nhân của người ạ!
Triệu vương hết sức kinh ngạc, từ đó tiếng tăm ông thầy tướng càng lan xa.
Của đáng tội: Tổ hợp biểu thị sự chuyển ý để nhằm thanh minh hoặc làm rõ thêm cho điều ít nhiều không hay vừa nói đến, ví dụ “Của đáng tội, cái chuyện trăng hoa ấy là người ta đồn thế, chứ nào có ai bắt tận tay day tận mặt.”