Kính Tân Ma khéo miệng cứu người

Hoàng Đế Hậu Đường Trang Tông đặc biệt yêu thích săn bắn. Một hôm, Trang Tông dẫn một tốp người rầm rầm rộ rộ đến huyện Trung Mâu săn bắn. Một con lợn rừng bị trúng thương rống lên tháo chạy vào ruộng lúa mạch, dẫm nát rất nhiều thân mạch xanh tốt.

– Quan huyện Trung Mâu tận mắt chứng kiến cảnh này, cảm thấy xót xa liền quỳ xuống đập đầu khuyên ngăn:

Tâu hoàng thượng, xin đừng cho người đuổi nữa. Lúa mạch hư hại bao nhiêu, dân chúng phải nhịn khẩu phần ăn bấy nhiêu đó. Vừa nghe xong, Trang Tông lập tức nổi giận đùng đùng:

– Trói tên huyện quan cả gan này lại, lôi đi chém!

Lệnh vừa hạ xuống, những người có mặt đều miệng câm như hến, trong lòng tuy rất bất bình nhưng chẳng ai dám lên tiếng can ngăn.

– Anh hề trong cung Kính Tân Ma đứng bên cạnh, bỗng nhiên mắt sáng lên, nghĩ ra một cách cứu huyện quan. Ông tiến lên trước, chỉ vào huyện quan bị trói rồi mắng xa xả:

Cái đồ ngớ ngẩn nhà ngươi, con lợn ngu ngốc nhà ngươi mà ngươi còn được làm quan phụ mẫu! Chẳng lẽ, ngươi không biết hoàng thượng thích săn bắn nhất sao?

– Hoàng đế nghe Kính Tân Ma mắng huyện quan thì cảm thấy hài lòng, vuốt râu gật đầu lia lịa.

Kính Tân Ma được đà, giọng càng ngày càng to:

Also Read: Khổng Tuân giữ mạng người nghèo dưới lưỡi đao

– Tên cẩu quan nhà ngươi quả thật có cái đầu bằng đá hoa cương không khai thông được. Lẽ ra ngươi phải dọn sạch đám ruộng mạch ấy trước để hoàng thượng đến săn bắn chứ. Tại sao ngươi để cho dân chúng trồng hoa màu? Phải gieo trồng cây cối hoa cỏ, sai người bắt mấy con dã thú thả vào đó khi hoàng thượng săn bắn chứ! Ngươi còn sợ dân chúng đói bụng ư? Sợ nhà nước không thu nổi thuế ư?

Kính Tân Ma càng nói càng kích động dường như thật sự nhập vào vào vai diễn nào đó, tay phải vào chỏm mũi huyện quan kia mà lay:

– Ngươi phải biết, hoàng thượng đi săn là đại sự, dân chúng đói bụng là chuyện vặt làm hoàng thượng vui lòng là đại sự, nhà nước không thu được thuế là chuyện vặt. Đạo lý này ai chẳng rõ, sao ngươi không biết?

Dần dần, Trang Tông nghe ra ý tứ bóng gió của Kính Tân Ma, đang chê khéo mình. Nếu cứ, giết tên huyện quan này chắc cũng không hay gì. Nghĩ vậy, Trang Tông phát lời:

– Thôi được, huyện quan này một lòng thương dân, tha cho hắn.

Tạ ơn hoàng thượng không giết!

– Huyện quan dập đầu lia lịa trước mặt hoàng đế, trong lòng lại nghĩ: ”Hôm nay may mà người diễn viên này khéo mồm cứu được ta!”.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận