Khổng Tuân thời Hậu Đường Ngũ Đại khi còn làm di môn thay mặt quan phủ giải quyết công việc đã từng cứu bốn người dân vô tội ngay trên đoạn đầu đài, được người đời truyền tụng ca ngợi.
– Lúc đó, nhà dân ở huyện Trường Viên liên tiếp bị mất trộm. Qua truy xét thấy do bốn tên đạo tặc ở huyện này gây ra. Nha châu hạ lệnh ra kỳ hạn bắt bốn tên trộm này về nghiêm trị.
Nào ngờ, bọn đạo tặc đã nghe phong thanh đã chuồn mất từ lâu. Qua một thời gian cảm thấy ẩn trốn như thế không phải kế lâu đài, bốn tên trộm cho rằng có tiền có thể mua tiên cũng được, bèn đêm khuya lén lút mò vào nha huyện lần lượt đút lót hậu hĩnh cho ngu hầu, thôi lại, ngục điển, xin họ tìm cách gỡ tội. Kế này quả thật hiệu nghiệm, các viên tham quan ô lại này thấy tiền sáng mắt, đồng ý giúp đỡ.
– Vụ án này trên châu thúc giục rất gấp. Đến kỳ hạn, nha huyện Trương Viên quả thật báo cáo bốn tên trộm đã bị bắt, trong hồ sơ liệt kê rất nhiều tội trạng, thuộc vào mười tội ác không tha rồi dựa vào phán xử tội chết bêu đầu ở chợ cho mọi người xem. Phủ Châu thấy chứng cứ rõ ràng thì đồng ý xử quyết đồng thời phái Khổng Tuân tới Trường Viên giám sát việc chém.
Khổng Tuân bình sinh xét án hết sức cẩn thận, trước mỗi lần giám trảm ông thường nói chuyện cùng phạm nhân để tránh những sai lầm. Lần này, sau khi xem xong hồ sơ, tuy cảm thấy rất hợp lý nhưng ông vẫn đem bốn phạm nhân ra hỏi han. Nhưng ông hỏi không ít lời, bốn phạm nhân kia chỉ cúi đầu không hé nửa lời.
Đọc thêm: Kế ve sầu lột xác của Lưu Tầm
– Khổng Tuân thấy phạm nhân không lên tiếng bèn nói:
Tội mà các người phạm phải quả thực cực ác. Bản quan hỏi các ngươi bao nhiêu lâu mà các ngươi không trả lời, thế thì coi như là ngầm thừa nhận không phải. Có lời gì cứ việc nói, nếu không hối không kịp nữa đâu. Giờ Ngọ ba khắc sắp đến, các ngươi đầu lìa khỏi cổ, có hối hận cũng muộn rồi.
– Bốn phạm nhân chỉ giậm chân nhưng vẫn cúi đầu không nói. Thời giờ đã đến, Khổng Tuân vẫy vẫy tay, lệnh cho nha tốt và đao phủ đưa phạm nhân ra xử chém.
Bốn phạm nhân bị đẩy ra khỏi cửa, ngã gục xuống đất, quay đầu nhìn Khổng Tuân vẻ như cầu khẩn. Khổng Tuân thấy vậy, trong lòng sinh nghi bèn cho triệu họ quay vào xét hỏi lại.
– Lúc này họ mới nói:
Chúng tôi quả thực oan uổng, vừa rồi ngục tốt dùng đuôi gông chặn vào họng chúng tôi nên có lời mà không nói ra được.
– Khổng Tuân phát hiện họ như có điều lo lắng bèn quát tả hữu tuỳ tùng lui ra.
Phạm nhân quỳ sụp xuống, luôn miệng kêu ”cứu mạng” đồng thời đem sự oan khuất nhất nhất kể ra. Hoá ra họ vốn không phải bốn tên đạo tặc tội ác tầy trời kia mà là bốn người dân nghèo. Hôm đó không hiểu tại sao đang đi trên đường thì bị bắt đến nha huyện lại bị đè đầu cưỡi cổ đánh chết đi sống lại, bắt ép họ phải tự nhận là đạo tặc. Do không chịu nổi cực hình tra tấn, họ đành phải nhận bừa.
– Khổng Tuân hạ lệnh đưa vụ án này đến nha châu thẩm lý. Kết quả xác minh rất nhanh, bốn người dân kia quả thật bị oan, mà gây nên vụ án oan khuất này là do mấy chục người ở nha huyện Trường Viên đã nhận hối lộ của bốn tên đại đạo tặc. Cuối cùng những người này và bốn tên trộm thật kia đều bị trừng phạt.
Giờ Ngọ ba khắc: Giờ Ngọ tương đương 11h đến 13h. Giờ Ngọ ba khắc là gần 12h trưa, lúc Mặt trời ở đỉnh điểm, bóng trên mặt đất thu lại ngắn nhất. Theo cách tính này, giờ Ngọ ba khắc tương đương 11h45 phút trưa. Người xưa quan niệm đây là thời điểm mà dương khí mạnh nhất.