Tiền Truyền Quán khéo dùng bụi, đậu

Khi mạn thuyền của hai bên vừa áp sát nhau, chỉ thấy binh sĩ của Tiền Truyền Quán, vừa ra sức giao chiến với quân Ngô vừa rút từng bao từng bao…

Năm 919 (năm Trinh Minh hậu Lương thứ năm). Trên mặt sông Trường Giang ở phía nam của Lạng Sơn (nay là phía nam Nam Thông, Giang Tô). Hôm đó cờ quạt phấp phới, trống trận đánh gấp, một nghìn mấy trăm thuyền chiến chia làm hai phe đông, tây chuẩn bị triển khai một trận huyết chiến ác liệt.

– Con trai của Hậu Lương Ngô Việt Tiền Lưu là đại tướng quân Tiền Truyền Quán ở bên chiến trận phía tây thống soái năm trăm chiến hạm. Lần này ông phụng mệnh phụ vương tiến đánh nước Ngô, hôm nay hội chiến với quân Ngô trên mặt sông tại Lạng Sơn.

Thống soái quân Ngô Bành Ngạn Chương tham gia cuộc giao chiến này xưa nay nay nổi tiếng kiêu dũng ngạo mạn. Ông ta tuyệt nhiên không coi ”chú bé” Tiền Truyền Quán ra gì. Đã thế ông ta còn chiếm được nhiều ưu thế hơn so với địch thủ. Về ”thiên thời,” hôm đó trời nổi gió Đông Nam rất mạnh, chiến thuyền quân Ngô chiếm lợi thế thuận gió, sức chiến đấu của họ vô hình chung đã đột nhiên tăng lên nhiều lần. Về ”nhân hoà”, Bành Ngạn Chương thống lĩnh hơn 1200 chiến thuyền tinh lực gần gấp ba lần quân địch. Có hai ưu thế lớn đánh trận này, Bành Ngạn Chương còn có gì phải sợ nữa?

– Hạm đội quân Ngô thuận gió đè sóng, tiến về phía địch.

Khởi bẩm chủ soái, chiến thuyền quân ta trên đường đi chưa gặp bất cứ trở ngại nào, thuyền địch đã khiếp sợ bỏ chạy.

– Tốt! Đi hết tốc lực! – Bành Ngạn Chương vui mừng, mặt mày đắc ý.

Một lát sau, ông ta lại thấy binh sĩ báo cáo:

Đọc thêm: Thân Tiệm cười mưa sợ thuế má

– Chủ soái, thuyền địch hiện nay bắt đầu bám đuôi thuyền ta rồi. Bành Ngạn Chương trèo lên vọng lâu nhìn, quả thật, hạm đội quân Lương vừa rồi trốn bên bờ sông, đợi quân Ngô đi qua hết mới dàn trận phía sau quân Ngô, tình thế lập tức trở nên thay đổi.

Hỏng to, chúng ta trúng kế quân địch rồi – Bành Ngạn Chương lệnh cho chiến thuyền quay ngược trở lại giao chiến với quân Tiền Truyền Quán.

– Thế nhưng, khi quân Ngô còn đang dàn trận đã thấy mặt sông bụi đất mờ mịt, thuận chiều gió ập vào thuyền quân Ngô. Quân Ngô bị bụi bay đầy mắt, sức chiến đấu yếu đi rất nhiều. Hoá ra, đây là trận cát bụi do quân Lương đang được lợi gió. Bành Ngạn Chương vội vàng hạ lệnh:

Lệnh cho các tuyền, áp sát thuyền địch tiến công. Nhưng khi mạn thuyền của hai bên vừa áp sát nhau, chỉ thấy binh sĩ của Tiền Truyền Quán vừa ra sức giao chiến với quân Ngô vừa rút từng bao từng bao trong khoang thuyền ra, họ chia thành hai tốp, một tốp rắc cát lên thuyền mình, một tốp rắc hạt đậu lên thuyền quân Ngô. Quân Ngô dẫm phải hạt đậu như dẫm phải băng trơn, ngã lộn nhào hết cả, sức chiến đấu suy yếu hẳn, còn quân Tiền Truyền Quán trên chiến thuyền rắc cát, dù có giẫm trên những vũng máu lênh láng cũng vẫn vững vàng như không, sức chiến đấu tăng lên gấp bội.

– Đúng vào lúc quân Ngô ngã sấp ngã ngựa, đứng ngồi không yên, chiến thuyền chen chúc một chỗ, quân Tiền Truyền Quán bắt đầu áp dụng hoả công. Lửa nhờ thế gió, trên mặt sông Trường Giang hơn một nghìn chiến thuyền của quân Ngô trong phút chốc trở thành biển lửa. Quân Ngô đại bại, Bành Ngạn Chương nhảy xuống xông tự vẫn.

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận