Ta sẽ ra một câu đố, nếu Thái Khâm không giải được mà bất cứ ai trong các ngươi giải được thì ta sẽ cho Thái Khâm xuống núi, nếu trong số các ngươi không ai giải được…
– Thời Nam Đường (một trong mười nước thời Ngũ Đại), trên núi Thanh Lương, Kim Lăng (nay là Nam Kinh) có một ngôi cổ tự, suốt ngày hương khói nghi ngút. Chuông kêu khánh gõ, du dương thánh thót, chim kêu cây đan, hạc uống nước suối.
Rất nhiều hòa thượng trẻ tuổi đã theo nhau đến đây bái kiến Pháp Nhãn thiền sư nổi tiếng để học Phật pháp. Trong số đó có một tiểu hòa thượng tên gọi Thái Khâm, thông minh hơn người, tính cách hào phóng, thường hay ”gây chuyện thị phi”. Một lần, Thái Khâm trốn ở sau núi nướng thịt gà rừng ăn, không may bị phát giác, phải chịu hình phạt úp mặt vào tường ba ngày. Nhưng cậu ta vẫn không hối hận, cười hì hì nói:
– Rượu thịt chui qua ruột, Phật tổ giữ trong tim.
Dường như cậu còn tôn trọng Phật tổ Thích Ca Mâu Ni hơn những nhà hoà thượng ăn chay. Điều này tất nhiên gây ra sự căm ghét của các hoà thượng đối với cậu.
– Một hôm, Thái Khâm một mình xuống thị trấn dưới núi dạo chơi, chui vào các đường các ngõ, thật là thoải mái. Dần dần đi qua một quán rượu có treo biển ”Ba cốc ngã”. Không thấy thì thôi, vừa nhìn thấy tính ương ngạnh của cậu lại nổi lên, nghĩ bụng: ”Ông nói ”ba cốc ngã”, tôi uống của ông hẳn năm cốc xem tôi có ngã không?”
Chủ quán thấy hoà thượng Thái Khâm đòi rượu đòi thịt thì không khỏi kinh ngạc. Bởi vì nhà chùa trên núi đã từng tới nhắn nhe, phàm là hoà thượng đến uống rượu, nhất định không được tiếp đãi. Nhưng thấy Thái Khâm đưa tiền lại vẫn đem rượu thịt ra như thường. Thái Khâm tự rót tự uống, thấy ngon không chịu được, liền uống hẳn mười cốc rượu.
– Thái Khâm uống say bí tỉ, về chùa nói năng huyên thuyên lại còn nôn mửa ra Phật đường khiến mọi người đều tức giận. Các hoà thượng viết thư dâng lên Pháp Nhãn thiền sư, nhất loạt yêu cầu đuổi ”kẻ không chịu tu tập” nhiều lần phạm giới luật, bại hoại tự qui này xuống núi để giữ nghiêm tự qui. Pháp Nhãn thiền sư không nỡ để mất đệ tử thông tuệ này nhưng nếu lại dung thứ cho Thái Khâm e sẽ làm các hoà thượng phẫn nộ, ảnh hưởng đến trật tự của chùa. Ông suy nghĩ nát óc, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp vẹn toàn. Ông nói với các hoà thượng có mặt ở đó:
Đọc thêm: Quan Châu giả quỷ hỏi huyết án
Thái Khâm xúc phạm tự qui, lý đáng xử phạt, nhưng nghĩ nó học tập khắc khổ thông minh hơn người, hãy cho nó một cơ hội nữa. Ta sẽ ra một câu đố, nếu Thái Khâm không giải được mà bất cứ ai trong các ngươi giải được thì ta sẽ cho Thái Khâm xuống núi; nếu trong số các ngươi không ai giải được mà duy có Thái Khâm giải được thì vẫn giữ nó lại, phạt úp mặt vào tường suy nghĩ, như thế không biết có được không?
– Mọi người thấy pháp Nhãn thiền sư nói thế cũng phải đồng ý.
Pháp Nhãn thiền sư liền ra câu đố.
– Trên cổ con hổ có treo một chuông vàng, làm thế nào tháo được chuông vàng ra khỏi cổ hổ mà không làm hổ bị thương?
Các hoà thượng nghĩ: ”Giết chết con hổ thì dễ dàng lấy được chuông vàng ngay, nhưng qui định không làm hổ bị thương; không làm hổ bị thương mà lấy chuông vàng thì sẽ bị hổ ăn thịt”. Các hoà thượng vắt óc suy nghĩ, không ai trả lời được, đành đưa mắt nhìn nhau..
– Lúc này, Thái Khâm hơi rượu đã hết bèn nói:
Con có thể giải được.
– Các hoà thượng nhìn Thái Khâm với con mắt khinh bỉ, thầm chế giễu cậu: ”Mau nói cái lời say của mày ấy”.
Thái Khâm như say mà không phải say, cười hì hì nói:
– Tháo chuông phải cần người buộc chuông.
Pháp Nhãn thiền sư thở phào một cái, nói:
– Thái Khâm đáp rất đúng.
Các hoà thượng xẹp hết cả xuống nhưng Pháp Nhãn thiền sư đã có lời từ trước, không vi phạm được. Pháp Nhãn thiền sư nhắc lại với Thái Khâm với ý vị sâu xa:
– Tháo chuông phải cần người buộc chuông, thiện tai? Thiện tai!
Thái Khâm chợt lĩnh ngộ được án thị trong lời giáo huấn của Pháp Nhãn thiền sư: Mình gây nên cục diện bị động thì dựa vào nỗ lực của mình mà thay đổi, sai lầm khuyết điểm của mình phải do mình sửa chữa.
– Từ đó Thái Khâm tiếp tục ở lại bên cạnh Pháp Nhãn thiền sư huỳnh quang ánh tuyết, chuyên tâm nghiên cứu kinh văn, trở thành đại sư nổi tiếng tinh thông Phật học – Pháp Đăng thiền sư.