Kế dùng người rơm để “mượn tên” của Trương Tuần

Vào một ngày của năm 756, huyện lệnh huyện Châu Nguyên đời nhà Đường là Trương Tuần (năm 709- 757) mình mang giáp trụ, đứng trên mặt thành Ung Khưu (Huyện Khởi tỉnh Hà Nam bây giờ) để tuần tiễu. Trong thành lúc này chỉ còn hơn ngàn lính giữ thành, mà dưới chân thành lại có tới bốn vạn quân địch. Thành Ung Khưu vô cùng nguy kịch.

Làm quan của nhà Đường, Trương Tuần thề cùng sống thác với triều đình. Năm trước đó, tức là năm 755, nổ ra cuộc bạo loạn của An Lộc Sơn và Sử Tư Minh, 10 vạn quân phiến loạn đã chiếm kinh thành Trường An, vua Đường Huyền Tông phải trốn đến Thành Đô. Trương Tuần không phải có ý trốn tránh không muốn lâm trận, mà là đang đi đánh huyện lỵ Ung Khưu ở gần huyện Chân Nguyên, bởi vì huyện lệnh của huyện Ung Khưu là Lệnh Hồ Triều đầu hàng An Lộc Sơn, Trương Tuần chiếm được Ung Khưu, lại ba quân của Lệnh Hồ Triều bao vây chặt.

Đánh nhau hơn hai tháng, tường thành Ung Khưu tuy có chỗ bị sứt mẻ, lính giữ thành đứng ở mặt thành người nào người nấy mặt trũng xuống và tia máu vằn đỏ lên, nhưng họ đều quyết tâm sống mái với thành.

Trương Tuần đứng trên mặt thành quan sát một lượt, biết được rằng số tên gần như đã dùng hết, như thế rất không có lợi cho việc giữ thành. Ông chưa tìm ra cách gì, bỗng thấy có một người lính bị thương mà nhất định không chịu rời vị trí, ngồi nghỉ trên một bó rơm. Nhìn chăm chú nhìn vào bó rơm đó, ông chợt nảy ra một ý định…

Also Read: Trưởng Tôn Hoàng Hậu khéo léo dẫn chuyện xưa

Mặt trăng lên cao giữa bầu trời lạnh vắng, ánh trăng mông lung mơn man vỗ về mảnh đất sau chiến tranh. Đêm yên lặng như tờ. Phản tướng Lệnh Hồ Triều đang ngủ say, chợt có một bộ tướng vào gọi dật dậy:

– Báo cáo, trên mặt thành Ung Khưu đang có chuyện xảy ra ạ!

Lệnh Hồ Triều khoác áo trở dậy, qua ánh trăng, nhìn tên phía mặt thành. Quả nhiên thấy thấp thoáng trên mặt thành vắng lặng, có vô số bỉnh lính mặc áo đen từ trên mặt thành đu dây trượt xuống khỏi tường thành. “Hừ, Trương Tuần định đánh úp ta đây” Lệnh Hồ Triều phán như vậy, bèn hạ lệnh cho các tay nỏ nhằm thẳng những bóng đen đó mà bắn. Bắn một lúc khá lâu, những bóng đen đó rơi hết xuống mặt đất. Đang định ra lệnh ngừng bắn tên, lại thấy những bóng đen kia nhổm dậy, lũ lượt leo lên phía trên. Lệnh Hồ Triều lại cho các tay nỏ tiếp tục bắn cho bọn ”lính” kia một trận nữa. Cứ như thế, bắn liền mấy đợt đến lúc trời gần sáng. Đến lúc này Lệnh Hồ Triều mới vỡ lẽ, những tên”lính” leo lên leo xuống mặt thanh kia chính là Trương Tuần đã dùng kế dùng người rơm để mượn tên của ”địch” và đã ”mượn” được của Lệnh Hồ Triều mấy chục vạn mũi tên.

– Mấy hôm sau, cũng vào một đêm trăng, Trương Tuần sai 500 dũng sĩ tụt xuống khỏi mặt thành. Bọn lính gác của Lệnh Hồ Triều lại vẫn tưởng đó chỉ là những người rơm nên không bắn. Các dũng sĩ địch đánh úp doanh trại địch, giết vô số quân phiến loạn. Trong cơn hoảng loạn, Lệnh Hồ Triều bỏ mặc cả lính tráng, bỏ trốn một mình. Bộ hạ của hắn cũng theo hắn trốn ra ngoài hơn mười dặm.

5/5 - (5 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận