Lý Quang Bật một mặt cho người ra giả hàng, mặt khác ngầm cho người xuống đường hầm tháo dỡ những cây gỗ chống đi…
– Năm 757 (năm Chí Đức thứ hai đời Đường Túc Tông) gió bấc thổi rất mạnh, tướng giữ thành Thái Nguyên (Tây nam thành phố Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây bây giờ) Hà đông tiết độ sứ của nhà Đường Lý Quang Bật (năm 708- 764) đi trong cơn gió lạnh, trong lòng rất sốt ruột: “Mình vừa cho quân chủ lực ra chi viện. Tướng phiến loạn Sử Tư Minh, Thái Hy Đức lại đem mười vạn đại quân đến đánh thành, quân số trong thành chưa đầy một vạn, làm thế nào chống chọi đây?”
Sử Tư Minh cầm quân rất giỏi, ông lệnh cho quân lính dưới quyền dựng chòi quan sát ở bên ngoài thành rồi bịt gỗ tấm để che chắn, lại cho đắp một quả núi đất để từ đó đánh thẳng vào thành Thái Nguyên. Lý Quang Bật thấy bên địch đắp núi đất, nên đã nghĩ ra một diệu kế. Ông cho tướng sĩ. dưới quyền mình từ trong thành khoét sâu xuống đất, đào rỗng phía dưới quả núi đất của bên địch.
– Hôm ấy Sử Tư Minh cho mở tiệc ở ngoài thành để ăn uống vui chơi, vừa uống rượu vừa xem múa hát. Những người do Lý Quang Bật sai đến bước ra khỏi hầm ngầm, len lén áp sát sân khấu của Sử Tư Minh rồi đột ngột xông lên mặt đất, chộp ngay lấy người đang biểu diễn trên sân khấu.
Sử Tư Minh thấy vậy, hốt hoảng giật mình, vội vàng rời bàn tiệc và chuyển ngay trại lính đến một nơi khác. Từ đó, quan quân của Sử Tư Minh cứ như gà phải cáo, đến đi đường cũng mắt tròn mắt dẹt, sợ cả chính bước chân của mình, e rằng dẫm phải hầm hố.
Đọc thêm: Lý Mẫu đánh con để dẹp bất bình
– Lý Quang Bật cứ lặng lẽ hành động. Quân Đường cứ thế đào hầm ngầm quanh trại lính của Sử Tư Minh, sau đó đem gỗ đến, lần lượt chống từng cây đề phòng hầm sập. Tất cả mọi việc chuẩn bị đâu vào đấy, Lý Quang Bật bèn cử người tâm phúc xin gặp Sử Tư Minh. ”Trong thành Thái Nguyên đã trống rỗng, chúng tôi chống đỡ không nổi nửa, xin cho được đầu hàng”.
Sử Tư Minh mừng rỡ hớn hở:
– Phải lắm? Kẻ thức thời mới xứng là tuấn kiệt.
Ngày hẹn ra hàng đã gần tới, tướng sĩ của Sử Tư Minh quên cả việc phòng bị, rủ nhau ra chờ xem đối phương sang hàng. Lý Quang Bật một mặt cho người ra giả hàng, mặt khác ngầm cho người xuống đường hầm tháo dỡ những cây gỗ chống đi.
– Lính tráng của Sử Tư Minh đang nghển cổ nghe ngóng đợi xem cảnh ra hàng, đất dưới chân chúng bỗng theo nhau sụt xuống từng đám, chỉ một loáng sập chết hơn 1000 tên. Cũng trong khoảnh khắc đó, tướng sĩ của Lý Quang Bật ở trên mặt thành dóng trống hò reo, đồng thời kỵ binh ào ào xông tới.
Một trận ác chiến xảy ra, quân địch vừa chết vừa bị bắt sống hàng mấy vạn người. Sử Tư Minh mang theo tàn quân bại tướng tìm đường chạy trốn.
Nháo nhác như gà phải cáo: Nơm nớp sợ hãi, nhớn nhác hốt hoảng, ví như gà lúc bị cáo đến bắt.