Lý Kiệt nghi ngờ mẹ goá tố giác con

Lý Kiệt là người quê ở Phầu Dương, đời nhà Đường. Khi làm Hà Nam doãn, đã từng xử một vụ án mẹ tố giác con.

– Hôm ấy, Lý Kiệt đang ở công đường bàn bạc công việc với các cộng sự của mình, chợt nghe nói có người đến tố giác, liền truyền cho vào gặp. Từ bên ngoài, một người đàn bà đã đứng tuổi bước vào, nhìn nét mặt vẫn còn tươi trẻ và có chút nhan sắc. Người đàn bà ấy vào đến nơi, quỳ ngay xuống đất bưng mặt khóc lóc kể lể:

Tôi là một người goá bụa yếu đuối, những mong nuôi con lớn lên thành người hiếu thảo, thế mà nó lớn lên lại ngược đãi mẹ nó, tôi không thể sống nổi nữa – Nói xong, còn kể ra một lô một lốc sự việc chứng minh con mình ngỗ ngược bất hiếu.

– Lý Kiệt nghe xong thấy bứt rứt trong lòng, mẹ tố giác con vốn là chuyện hiếm thấy trong đời, nói chung, người làm mẹ, không đến lúc không biết làm thế nào, không bao giờ có hành vi như vậy, bèn nói:

Nhà ngươi phải ở goá đã là đáng thương, lại chỉ có một đứa con duy nhất, nếu như những lời ngươi nói đây là sự thực, thì nó phải chịu tội chết, sau này về già ngươi phải sống trơ trọi không nơi nương tựa, thì ngươi có hối hận không?

– Người đàn bà ấy đáp:

Bẩm quan lớn! Loại con bất hiếu, thì còn thương xót cái nỗi gì ạ!

– Tôi chỉ căm một nỗi là sao nó không chết sớm đi cho rảnh.

Thấy mụ ta nghiến răng nghiến lợi dứt tình với con như vậy, liền an ủi:

– Bản quan tiếp nhận lời tố cáo của ngươi? Thôi hãy tạm về đi đã!…

Sau khi mụ ta đi rồi, Lý Kiệt sai người ngầm theo dõi hành động và việc làm hàng ngày của người con trai mụ ta. Kết quả hoàn toàn không giống tí nào với lời mụ ta kể. Con mụ ta không những niềm nã biết điều mà sống với mẹ vô cùng hiếu thuận. Lý Kiệt sai gọi mụ đàn bà kia đến và nói:

Đọc thêm: Lưu Sùng Quỳ tìm dao phá án

– Con nhà ngươi bất hiếu, bản quan đã điều tra thấy đúng là như vậy. Một đứa con ngỗ ngược bất hiếu như vậy, thực đáng tội chết. Để giữ nguyên pháp luật, sẽ xử nó tội chết!

Mụ đàn bà bỗng sáng mắt lên ra vẻ mừng rỡ, dập đầu tạ ơn quan. Lý Kiệt ném lệnh bài ra đất, lệnh nha dịch đi bắt đứa con bất hiếu của người đàn bà ấy về lãnh án, và nói với mụ đàn bà:

– Ngươi đi sắm ngay cỗ áo quan về liệm xác cho nó!

Mụ đàn bà vâng vâng dạ dạ đi ngay. Lý Kiệt lại ngầm cho người theo chân để dò xét hành tung của mụ thấy mụ đi đến một nơi vắng vẻ cười hì hì nói với một tên đạo sĩ: ”Xong rồi nhé! Mọi việc đều suôn sẻ!” Một lát sau, mụ mua quan tài mang đến thật.

– Đến lúc này Lý Kiệt vẫn cứ mong mụ đàn bà ấy nghĩ lại không ngờ mụ vẫn khăng khăng để xử con mình tội chết. Lý Kiệt liền ra lệnh cho thủ hạ của mình xông ra cửa tóm cổ tên đạo sĩ đang hí hửng nấp nom ở bên ngoài. Qua xét hỏi tên này đã khai và nhận tội, nói:

Tôi với mụ đàn bà goá kia đã tằng tịu với nhau từ lâu. Thế nhưng thằng con mụ luôn luôn theo dõi rất chặt, không để mẹ nó đi lại với tôi, cho nên định lập mưu trừ khử nó đi…

– Lý Kiệt giận dữ bảo:

Kẻ nào bày ra trò ấy.

– Tên đạo sĩ im lặng, mụ đàn bà goá thấy cơ sự đã bại lộ khóc lóc nói:

Chính hắn đã bày cho tôi làm ạ!

Thế là Lý Kiệt ra lệnh đánh chết tên đạo sĩ, bỏ xác hắn vào chiếc quan tài đó.

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận