Năm 74 sau Công nguyên, Đông Hán và Hung Nô đều muốn chinh phục nước Xa Sư của Tây Vực, mở rộng bờ cõi của mình nên đã gây nên cuộc chiến đấu rất ác liệt ở thành Kim Phụ nước Xa Sư. Minh đế nhà Đông Hán cử mậu hiệu uý Cảnh Cung đi chiến đấu với Tả Lộc Lãi vương của Hung Nô.
Lúc bấy giờ trong tay Tả Lộc Lãi vương có tới hai vạn tinh binh Hung Nô, đã phá được nội cung của Hậu vương nước Xa Sư, giết chết Hậu vương An Đắc. Hơn nữa còn mang quân bao vây thành Kim Phụ, tình thế hết sức bất lợi cho quân nhà Hán, cuộc kịch chiến có thể nổ ra bất kể lúc nào.
Làm thế nào để xoay chuyển tình thế nguy kịch này, chuyển bại thành thắng? Mấy ngày liền, chủ tướng quân Hán là Cảnh Cung ngồi đứng không yên, đêm trằn trọc khó ngủ. Ông cho mời mấy vị quân sư, tham mưu ở trong phủ đến bàn bạc để tìm đối sách. Thế nhưng bàn suốt cả một buổi sáng, Cảnh Cung chẳng nghe được một kế sách gì khả dĩ có thể thi hành để đánh lui được địch. Mọi người đi hết, một mình ông ở lại thư phòng tiếp tục đi đi lại lại, vắt óc ra tìm kế hay. Bất giác, thấy bụng đói cồn cào, ông liền gọi:
– Đưa cơm rượu lên!
Có ngay! Thưa tướng quân – Một tên lính hầu trả lời và ngay sau đó bưng mâm cơm vào thư phòng. Khi đi đến cửa, bỗng nhiên hắn vấp một cái, cơm nước và thức ăn trong mâm bị hất sạch xuống đất. Tên lính hầu sợ hết hồn:
– Bẩm… bẩm… Tướng… tướng quân! Con chó quý của tướng quân chết rồi ạ. Suýt nữa thì con vấp vào nó ạ.
Đọc thêm: Ban Siêu trí dũng khuất phục Thiện Thiện
Đúng thật, con chó Cảnh Cung đó sùi bọt mép, nằm thẳng cẳng ngay trước cửa thư phòng. Phía trước vẫn còn cả mẩu thức ăn mà nó tha về chưa ăn hết.
– Bẩm tướng quân con chó này hình như bị đánh bả chết – Tên lính hầu nói.
– Bị đánh bả! Bị đầu độc! – Cảnh Cung lẩm bẩm một mình bỗng mắt ông chăm chắm nhìn vào một chỗ và gọi – Quân bay đâu, đi tìm ngay thứ chất độc đánh bả chó về đây cho ta? Càng nhiều càng tốt.
Bộ hạ kinh ngạc trước cử chỉ kỳ là này của tướng quân, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ biết lũ lượt bảo nhau đi chấp hành mệnh lệnh.
Ngày hôm sau, quân Hung Nô đã đọc được trên những tờ giấy do quân Hán trên mật thành Kim Phụ dùng tên bắn sang những dòng chữ viết rằng: ”Cung nỏ của quân đội nhà Hán chúng ta được thần linh phù hộ, kẻ nào trúng tên lập tức chết không thể nào cứu nổi”.
Tả Lộc Lãi vương xem xong, cười ha hả nói với quân lính của mình:
– Đừng nghe quân Hán nói nhảm? Các ngươi cứ xông mạnh lên cho ta!
Thế nhưng quân Hung Nô hôm ấy xung phong lên mà trúng tên, vết thương sôi lên như phải bỏng thê thảm không dám nhìn. Quân Hung Nô kinh hãi kêu lên:
– Quân Hán được thần linh phù hộ, sợ lắm, sợ lắm? – Vừa nói vừa lũ lượt tháo lui. Tả Lộc Lãi vương đành phải,rút quân.
Thì ra, qua việc chó bị đánh bả, Cảnh Cung đã nảy ra một ý: Tại sao ta không tẩm chất độc vào mũi tên? Thế là ông đã lệnh cho quân lính đi thu những chất độc đó lại tẩm vào tên rồi tung tin có thần phù hộ. Và quả nhiên, dùng kế ấy mà lui được địch.