Năm 73 sau Công nguyên (năm Vĩnh Bình thứ mười sáu Minh Đế thời Đông Hán). Vào một buổi tối sao thưa trăng mờ, vạn vật im lìm, thái thú Vân Trung (vùng Tua Khơ Tua Nội Mông bây giờ) là Liêm Phạm lúc thì đi đi lại lại trong lều bạt suy nghĩ rất lung, lúc thì đọc đi đọc lại cuốn binh thư đã thuộc lâu.
– Gần đây quân Hung Nô ở phía bắc lại luôn luôn xâm phạm, Liêm Phạm phụng mạng ra chống địch. Lúc ấy, số quân trong tay ông chỉ bằng nửa quân số của Hung Nô, tình thế rất là nguy cấp.
Liêm đại nhân! Theo ý của tiểu nhân, ta cứ nên cầu cứu các nước láng giềng ở quanh ta mới là thượng sách – Một bộ tướng nêu ra lời đề nghị.
– Liêm Phạm lắc đầu nói:
Xin tăng viện đương nhiên có thể thử xem, nhưng lần này Hung Nô muốn tấn công mạnh mẽ, chẳng may các nước láng giềng còn mải tự giữ mình không chịu cứu viện, hoặc thực sự không rút được quân ra mà giúp, thì chúng ta chỉ trông mong vào lực lượng của mình để chống lại kẻ địch hùng mạnh hơn mới phải.
– Vị bộ tướng ấy lại nói:
Thế nhưng hiện nay quân số của chúng ta thực sự là quá ít.
Binh bất yếm trá – Liêm Phạm nói – Chúng ta giả vờ để lừa địch, đúng, ta có thể dùng kế không làm ra có…
Đọc thêm: Kế giải vây bạch đăng của Trần Bình
– Không làm ra có? – Bộ tướng nghi hoặc hỏi – Không làm ra có như thế nào?
Lúc ấy hai mắt của Liêm Phạm sáng lên lấp lánh, liền sắp xếp như thế như thế với vị bộ tướng ấy của mình. Bộ tướng gật đầu, lập tức làm theo mưu kế của Liêm Phạm thái thú.
– Ngoài cửa, mấy người lính gác cầm đuốc đi đi lại lại tuần phòng. Một đầu của bó đuốc đang cháy, đầu kia cầm ở trong tay. Thế nhưng, một lúc sau, tất cả quân sĩ trong doanh trai đều đi ra trên tay mỗi người đều cầm một bó đuốc hình chữ thập, một đầu cầm ở trong tay, ba đầu còn lại được châm cháy, sau đó đứng tách ra, như vậy một người đã ”hoá” thành ba.
Lúc đó trong doanh trại của quân Hung Nô đối diện với quân Hán, chủ soái Hung Nô nghe báo: Trong doanh trại của Liêm Phạm, khắp nơi đều có quân lính đứng.
– Chủ soái Hung Nô ngỡ rằng quân tiếp viện của nhà Hán đã tới và sắp mở cuộc tiến công, cho nên rất lấy làm lo sợ. Trời gần sáng sao lặn dần, mặt đất mênh mang, quân Hung Nô vội vã thu dọn lều trại rút về hướng bắc. Liêm Phạm lệnh cho quân sĩ của mình ráo riết đóng trống, hò hét long trời lở đất, xung phong giết địch. Quân Hung Nô hoảng loạn giẫm đạp lên nhau, bỏ lại hơn ngàn xác chết làm “ma tha hương”.