Điền Kỵ áp dụng kế sách ”vây Nguỵ cứu Triệu” của Tôn Tẫn, dẫn quân đánh thẳng đến Đại Lương. Bàng Quyên, chủ soái quân Nguỵ nghe tin…
Năm 353 TCN nước nguỵ xuất binh đánh nước Triệu. Bàng Quyên, đại tướng quân tinh thông binh pháp của nước Nguỵ soái lĩnh quân đội đánh thẳng đến đô thành nước Triệu là Hàm Đan (nay là Hàm Đan, Hà Bắc). Nước Triệu sắp có nguy cơ mất nước liền vội vàng sang nước Tề cầu viện.
Hôm đó, Tề Uy Vương triệu quân sư Tôn Tẫn đến, chuẩn bị bái ông làm tướng.
Tôn Tẫn từ tạ nói:
– Thần đã từng chịu cực hình tàn khốc, là người thân thể tàn phế, không đầy đủ không xứng làm chủ soái.
Nguyên là Tôn Tẫn từng cùng học binh pháp với Bàng Quyên. Về sau Bàng Quyên là tướng quân của Ngụy Huệ Vương, tự biết mình năng không bằng Tôn Tẫn liền lừa ông đến nước Nguỵ, vu oan cho ông trước mặt Nguỵ Huệ Vương, tróc xương đầu gối của ông và còn thích chữ lên mặt để khiến cho Tôn Tẫn vĩnh viễn không thể ra làm quan được. Ít lâu sau ông được cứu đến nước Tề, Tề Uy Vương bái ông làm quân sư.
– Nay, Tề Uy Vương thấy Tôn Tẫn khiêm nhường như thế liền đổi sang cử Điền Kỵ làm tướng, vẫn cho Tôn Tẫn làm quân sư.
Đại quân binh mã kéo đến biên giới nước Tề, Điền Kỵ chuẩn bị chỉ huy quân xông thẳng sang nước Triệu để giải vây cho Hàm Đan. Tôn Tẫn ngăn lại nói:
Đọc thêm: Kế trị an kỳ lạ của Tây Môn Báo ở đất nghiệp
– Hãy khoan, tướng quân hãy nghe tôi so sánh hai điều: phàm là muốn gỡ sợi thừng rối loạn vào nhau, nhất thiết không được nóng vội gắng sức lôi kéo mà phải bình tĩnh tìm ra đầu mối của nó, sau đó từ từ tháo gỡ; giả dụ đi giải quyết chuyện hai người đánh nhau dữ dội, nhất nhất không được để bị lôi cuốn vào thành một cục mà phải tránh những cú đấm đá của hai bên, chỉ cần tìm chỗ sơ hở đánh mạnh vào vùng bụng trống rỗng không phòng bị của một bên, đợi các đối thủ bị đánh kia ôm bụng quỳ xuống, như vậy cục diện vốn là ẩu đả lẫn nhau cũng sẽ được thay đổi.
Điền Kỵ hỏi:
– Ý của ngài là bây giờ chúng ta khoan chưa vào nước Triệu, đúng không?
Tôn Tẫn chậm rãi nói:
– Đúng thế. Hiện giờ chủ lực nước Ngụy đang đánh dữ dội vào Hàm Đan, đô thành nước Triệu, trong nước khá là trống rỗng. Chúng ta chỉ cần đánh thẳng đến Đại Lương, đô thành nước Ngụy, chiếm cứ con đường giao thông trọng yếu của chúng, tập kích vào nơi chúng không phòng thủ, như vậy chủ lực quân Ngụy tất sẽ lui binh ra khỏi nước Triệu, quay về cứu viện. Như thế, chúng ta vừa có thể giải vây Hàm Đan, vừa có thể đánh cho quân Nguy một trận đau, chẳng phải là tiện lợi hơn nhiều so với việc đến Hàm Đan đánh nhau sao?
Điền Kỵ áp dụng kế sách ”vây Nguỵ cứu Triệu” của Tôn Tẫn, dẫn quân đánh thẳng đến Đại Lương. Bàng Quyên, chủ soái quân Nguỵ nghe tin này, đành phải vứt bỏ Hàm Đan, vội vàng về nước giải vây Đại Lương. Thế nhưng khi quân Nguỵ đi đến Quế Lăng (nay là phía tây bắc huyện Trường Viên tỉnh Hà Nam), Điền Kỵ, Tôn Tẫn lại phục binh ở đó. Quân Nguỵ bải hoải rã rời vừa giao chiến đã bị đánh cho tơi bời tan tác. Trận này Bàng Quyên tổn thất hai vạn binh mã, bản thân mình cũng suýt nữa bị bắt làm tù binh của Tôn Tẫn.