Tôn Bảo Sung cân bánh tính số

Tôn Bảo Sung cười bảo: Lúc thì anh bảo 300, lúc này lại nói 200, bản thân cũng còn chẳng biết đích xác là bao nhiêu. Thôi thế này, hôm nay ta sẽ…

Thời nhà Hán, dân chúng rất thích ăn bánh cuộn thừng rán. Người ta quấn những sợi bột thành một vòng tròn rồi chiên giòn, nên thứ bánh này rất dễ vỡ. Nhưng do thứ bánh này thơm ngon, nên những người quẩy gánh bán dạo thứ hàng này ở đâu cũng thấy.

– Một hôm, có một người bán bánh tên là Trương Ngũ, quẩy gánh bánh còn bán dở trở về nhà, đi đến một hẻm nhỏ, không ngờ bị một anh chàng chạy từ trong hẻm ra đụng phải đổ té ra đất, bánh cuộn thừng rơi hết ra đất vỡ tan và hư hỏng hết. Trương Ngũ tức đỏ ngầu cả mắt, tóm ngay ngực chàng trai kia bắt đền.

Chàng trai lúc đầu không chịu đền bù, song những người vây quanh đều nói là anh có lỗi, tự thấy đuối lý, anh chàng đành chịu phận xúi quẩy, anh ta nhìn những bánh vỡ trên mặt đất hỏi:

– Chỗ này tất cả có bao nhiêu cái?

Vì vừa mấy rồi chàng trai tỏ ra ngang bướng, Trương Ngũ còn đang bực mình, nên định bụng chơi cho anh ta một đòn, liền trả lời:

– Ba trăm cái!

Chàng trai mới nghe ra không tin, chỉ chịu bồi thường 50 cái. Trương Ngũ không bằng lòng, nói rằng vỡ bao nhiêu thì đền bù bấy nhiêu. Hai người chẳng ai nghe ai, thế là tranh cãi nhau. Người vây quanh mỗi lúc một đông, nhưng cũng chẳng có cách nào phán đoán rốt cuộc nên đền bù bao nhiêu là vừa phải, vì bánh bị vỡ tan hết, không làm sao biết được có bao nhiêu cái.

Đọc thêm: Tiêu Hà đuổi Hàn Tín dưới trăng

– Lúc ấy, vừa hay Tôn Bảo Sung mới nhậm chức kinh triệu doãn đi ngang qua đó, sau khi hỏi rõ ngọn ngành, ông nói với Trương Ngũ và chàng trai:

Trương Ngũ đi bán bánh vốn liếng chẳng có bao nhiêu, lại bị anh làm đổ vỡ, phải đền bù là lẽ đương nhiên, nhưng đền bù bao nhiêu thì phải thực sự cầu thị.

– Tôn Bảo Sung hỏi Trương Ngũ, rốt cuộc bị vỡ bao nhiêu cái bánh, Trương Ngũ thấy run trong bụng, tự thấy vừa rồi nói như thế là quá nhiều, bèn nói lại là 200 cái.

Nhìn những mẩu bánh vụn vỡ lung tung trên mặt đất, Tôn Bảo Sung cười bảo:

– Lúc thì anh bảo 300, lúc này lại nói 200, bản thân cũng còn chẳng biết đích xác là bao nhiêu. Thôi thế này, hôm nay ta sẽ đứng ra điều đình phán quyết nhé.

Mọi người không hiểu ra sao, chờ xem Tôn Bảo Sung xử lý vụ này ra sao. Trong khi đó Tôn Bảo Sung đã sai người đi mua về một cái bánh, trước mặt mọi người cho cân lên xem nó nặng bao nhiêu, sau đó nhặt nhạnh toàn bộ số bánh vỡ nát kia đem cân lên xem được bao nhiêu, rồi chia cho trọng lượng của cái bánh vừa cân, ngay lập tức đã tính ngay được ra số bánh bị vỡ mà chàng trai phải bồi thường cho Trương Ngũ. Thế là chàng trai kia ngoan ngoãn bỏ tiền ra còn Trương Ngũ cũng đỏ mặt nhận lấy số tiền đền bù, luôn miệng tạ ơn rồi rời khỏi đấy.

5/5 - (5 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận