Roi ngựa quý của Tư Mã Thiệu để lại

Theo những điều ghi chép trong ”Tấn Thư”, thì đây là câu chuyện xảy ra vào một ngày tháng sáu năm Tấn Minh Đế thứ hai thời Đông Tấn (năm 324).

– Trại lính của Vương Đôn phản thần thời Đông Tấn đóng ở Vu Hồ (phía nam Đang Đồ, An Huy bây giờ). Hôm ấy có một người dáng vẻ nhà buôn, bên vai phải đeo cái đẫy tiền, đi khắp phố dài ngõ hẹp, vừa đi vừa rao: ”Ai có hàng lâm sản bán không? Ai có đặc sản bán không?”.

Này, tớ bảo này, cậu trông thằng cha kia có phải chăng giống lái buôn tí nào, đúng không? Một người lính gác bảo với người bạn cùng gác với mình.

– Ừ nhỉ! Đi! Bọn ta tới đấy xem thế nào đi!

Hai người lính đi tới gần để theo dõi và nhìn cho kỹ người lái buôn nọ.

– Thì ra đấy là con người mặt đầy râu đỏ như râu ngô, dáng vẻ hùng dũng. Ông ta nói năng lại lưu loát nhã nhặn, hiển nhiên là một kẻ có được ăn học đầy đủ.

– Đây hẳn không phải là người làm ăn buôn bán chắc là thám tử của triều đình rồi?

Hai người lính rì rầm trao đổi, nhận thấy việc này rất hệ trọng, bèn chạy thẳng đến soái phủ của Vương Đôn báo cáo. Nghe nói người đó đầy mặt râu đỏ như râu ngô, Vương Đôn liền vỗ tay xuống án thư nói:

– Trời ơi, đó chính là Minh Đế Tư Mã Thiệu. Mau cho người đuổi theo bắt lại cho ta!

Thế là một toán kỵ binh lập tức truy đuổi, nhưng Minh Đế đã bỏ đi đằng nào không biết. Họ không biết rất cuộc nên đuổi theo lối nào? Đang lúc mọi người còn đang băn khoăn, thì trong đó một người reo lên:

– Ơ kia có một bãi phân ngựa.

Đám quân kỵ vội ào tới đó, lúc này trong một quán bên đường có một bà cụ bán quà bánh. Người lính cưỡi ngựa đi đầu đến trước mặt bà cụ lễ phép hỏi:

Also Read: Quân lương thật giả của Tổ Địch

– Xin cụ cho hỏi thăm vừa rồi cụ có thấy một người râu đỏ quạch cưỡi ngựa đi qua đây không ạ?

– Có đấy? Nhưng đã đi khá xa rồi! Ồ! mà đây là cây roi người ấy bỏ lại đây này? Cụ già vừa nói vừa rút trong bọc áo ra một cây roi sáng loáng.

– Ôi! Một cây roi thất bảo – Người lính đi đầu thất lên: – Đây là của quý trong hoàng cung đó?

Thế là năm người lính tranh giành nhau mà ngắm nghía cây roi. Họ bàn cãi với nhau và bất giác để thời gian trôi đi.

– Trời ơi! Thôi chết! Chúng ta còn phải đuổi theo người kia cơ mà! – Người lính dẫn đầu vội kêu lên.

Không kịp đâu, nhìn kia kìa, đống phân ngựa chả lạnh khô đi rồi!

– Một người lính khác nói.

Mấy người cùng nhìn đống phân ngựa quả là thấy nó đã lạnh khô đi thật, cho rằng có đuổi theo cũng không kịp nữa. Thế là họ mang cây roi thất bảo về trại.

– Người ấy đúng là Tấn Minh Đế. Nhà vua mà thân chinh đi trinh sát tình hình địch có thể nói là chưa từng thấy bao giờ – Lại nói đám kỵ binh đuổi tới chỗ đống phân ngựa thì Minh Đế còn đang ở ngay phía trước không xa mấy. Từ sau khi thấy hai người lính chăm chú nhìn mình. Minh Đế lập tức ý thức được rằng tình thế trở nên nghiêm trọng. Thế là ông vội vã ra khỏi trại lính tung mình lên ngựa.

Thế nhưng ông lại e khó có thể chạy thoát với đám kỵ binh kia. Nhìn thấy có bà cụ ngồi trong quán bán quà. Ông bước tới, lấy ra hai lạng bạc cho bà lão và đưa cho bà cụ cây roi ngựa thất bảo của mình, dặn dò bà cụ một hồi, quay ra lấy nước lạnh dội lên đống phân ngựa, rồi mới lên ngựa của mình tiếp tục chạy nên mới có màn kịch vừa rồi.

– Thấy đám quân kỵ không đuổi theo nữa, Tấn Minh Đế mới thật yên tâm, mang theo tin tức thăm dò được, trở về kinh thành.

Mưu lược

5/5 - (5 bình chọn)
Bài viết này hữu ích không?
YesNo
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận