Một ngày đầu tháng ba, năm Kiến Hưng thứ hai Mẫn đế thời Tây Tấn (năm 314), Vương Tuấn, tướng giữ thành Kế Thành của U Châu, Tây Tấn, vui mừng đọc một bức thư. Đó là thư do Thạch Lặc, thủ lĩnh của bộ tộc Kiệt sai người mang đến.
– Trong thư viết: ”Từ lâu đã nghe nói Vương tướng quân là ngươi vô địch trong thiên hạ, khâm phục hết chỗ nói, nay gửi thư này tới đại nhân, có ý bày tỏ lòng khâm phục và cũng ngỏ ý kẻ hèn mọn này muốn có thành tâm đi theo, ba ngày sau sẽ đến Kế Thành để dâng lễ lên Vương tướng quân.
Ngay sau đó, Vương Tuấn đã cho triệu tập các tướng lĩnh, trước đông đủ mọi người, đã tuyên đọc bức thư của Thạch Lặc, và dương dương tự đắc ca ngợi đó là ”thứ quân không phải đánh mà thắng” ”tin người thành phục là điều chí cốt của đạo làm tướng”…
Đang lúc ông ta đang hết lời ca ngợi thế, một bộ tướng bước ra can rằng:
– Thưa tướng quân? Thạch Lặc là con người lòng tham vô đáy, xưa nay chưa từng nói tín nghĩa bao giờ. Hắn nói kính phục ta và muốn đến dâng lễ, e rằng là lời nói dối. Theo tôi, chúng ta cứ phải điều động quân đội, chuẩn bị trước đi mới phải!
Đang đà phấn chấn lại bị người khác ngắt lời ngang chừng, Vương Tuấn tự dưng nổi nóng lên, nét mặt bỗng sa sầm, nói:
– Thạch Lặc lần này muốn ủng hộ ta, đi theo ta. Ai còn dám nói đến chuyện điều động binh lính, ta sẽ chém người ấy trước.
Also Read: Roi ngựa quý của Tư Mã Thiệu để lại
Hai ngày sau, Thạch Lặc dẫn đại quân đến Dịch Thủy, lặng lẽ tiến quân về Kế Thành. Sáng sớm ngày thứ ba, trước cổng Kế Thành thấy xuất hiện một mảng đen sì. Thì ra quân lính của Thạch Lặc đã lùa mấy ngàn con trâu bò đến đó.
– Mau mở cổng ra để ta vào dâng lễ cho Vương tướng quân.
Thạch Lặc cưỡi ngựa đến trước cổng thành hô hét lên với binh lính canh giữ trên thành.
– Sau khi được báo tin, Vương Tuấn vội vàng ra lệnh mở toang cổng thành ra đón tiếp. Cổng thành vừa mở ra, hàng đàn trâu bò như nước vỡ bờ ùa vào trong thành, trong nháy mắt đã chật ních các phố lớn ngõ thỏ trong thành, đó chính là mưu kế Thạch Lặc. Vì e rằng Vương Tuấn có để quân mai phục ở trong thành, nên Thạch Lặc đã dùng trâu bò tràn ngập vào chật phố để ngăn chặn binh lính của Vương Tuấn cũng không thể xông ra chém giết được.
Khi được tin phi báo lần thứ hai, Vương Tuấn mới bắt đầu nhận ra rằng Thạch Lặc có ác ý. Nhưng đang lúc hạ lệnh cho quân sĩ hành động, đại quân của Thạch Lặc đã xông vào thành. Vương Tuấn sợ hãi nhảy ra sân, bị quân lính của Thạch Lặc bắt sống.
– Vương tướng quân, bây giờ ngài đã có thể nhận lễ cho tôi rồi chứ?
Thạch Lặc ngồi tót giữa sảnh đường của Vương Tuấn mỉa mai nói với Vương Tuấn đang bị trói chặt. Vương Tuấn tỏ ra vô cùng ân hận, nhưng đã quá muộn rồi!