Trần Nguyên Phương khi còn nhỏ rất thông minh linh lợi, khéo ứng phó trước những vấn đề khó trả lời. Khi còn là chú bé mười một tuổi Trần Nguyên Phương phải đi bái kiến một vị quan to ten là ”Viên công”.
Viên công cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Trần Nguyên Phương hỏi:
– Cha cháu làm quan phụ mẫu ở Thái Khẩu, công trạng rất nổi bật tiếng tăm lừng lẫy, vậy cha cháu đã làm những việc tốt gì để được lòng dân thế?
Trần Nguyên Phương ứng khẩu trả lời ngay:
– Chẳng giấu gì Viên đại nhân, phương pháp chính cha cháu dùng để trị vì Thái Khẩu là: Đối với những kẻ cậy quyền thế tác oai tác quái thì cha cháu giáo dục nghiêm túc và thành khẩn; đối với người không có quyền có thế, hiền lành nên bị kẻ khác bắt nạt, cha cháu đã quan tâm từng li từng tí và an ủi vỗ về họ. Cần phải làm cho xã hội yên hàn, nhân dân đều được an cư lạc nghiệp. Lâu đần, dân chúng trong vùng tự nhiên hết sức kính trọng cha cháu, tiếng tăm cũng từ đó mà ngày càng vang dội. Viên công nghe xong, luôn mồm khen tốt, nói:
– Đúng lắm! Đúng lắm! Trước đây khi ta làm huyện lệnh ở huyện Nghiệp, cũng dùng cách trị vì như thế đấy!
Nguyên Phương cười bảo:
– Phải chăng những người tài giỏi thì hay có ý nghĩ và cách nhìn nhận giống nhau? Đại nhân với cha cháu có thể nói là không hẹn mà gặp.
Thấy Nguyên Phương còn ít tuổi mà nói năng đâu ra đấy mà đối đáp lại trôi chảy như thế, Viên Công thấy hết sức vừa. Nhưng muốn thử chú bé này thêm chút nữa, ông liền nêu ra một câu hỏi khó:
Also Read: Tôn Tử Kinh đối đáp mau lẹ
– Thế cháu có biết rằng rốt cuộc thì cha cháu học ta, hay ta phải học cha cháu nào?
Nguyên Phương liếc nhìn qua nét mặt của Viên công, biết là ông muốn thử mình, bên tươi cười đáp:
– Thưa đại nhân! Chu công và Khổng Tử đều là những nhà chính trị nổi tiếng thời xưa, họ người trước người sau, sống trong hai thời đại khác nhau, họ một người ở phương đông một người ở phương tây, sinh ra ở hai vùng khác nhau… Thế nhưng cả hai người đều làm việc tốt cho dân lành, thi hành nhân chính và cả hai đều được đông đảo dân chúng kính yêu và ủng hộ. Như vậy thấy rằng biện pháp trị vì của Chu công, không phải là học được ở Khổng Tử, phương pháp trị vì của Khổng Tử cũng chẳng phải là học được ở Chu công.
Viên công nghe thấy vậy không nén nổi vui mừng, bất giác ôm chặt lấy Trần Nguyên Phương rồi tâng chú bé lên đầu, luôn mồm reo lên:
– Hay lắm, đối đáp khôn ngoan đúng chỗ như thế. Thật không sơ hở một chỗ nào, không lỏng lẻo tí nào. Sau này lớn lên nhất định cháu sẽ trở thành bậc hiền tài trong việc trị nước giúp đời.