Tương truyền nhà đại thư pháp thời Tấn Vương Hi Chi khi làm hữu quân tướng quân, cả một vùng ở quận Lang Nha hạn hán mấy năm liền, không thu được một hạt nào.
– Người nghèo phải đào rễ cây bóc vỏ cây mà ăn, nhưng bọn tham quan cường hào lại làm ngơ trước cảnh chết chóc đó. Vì vậy, Vương Hi Chi đã viết một bản sớ tấu rồi lên ngựa, đi ngày đi đêm để đến kinh thành.
Nhà vua nhận được sớ tấu, chẳng cần biết nội đung trong đó viết nhưng gì, mà chỉ chăm chú ngắm nghía nét chữ của Vương Hi Chi, nhất là khi xem đến ba chữ ”mở kho lương” viết như rồng bay phượng múa, mềm mại bay bướm quá, nhà vua vừa xem vừa tấm tắc khen:
Đọc thêm: Vương Hi Chi khéo léo trị ác bá
– ”Mở kho lương! Được! Được lắm!”.
Nhà vua vừa dứt lời, đã thấy Vương Hy Chi ở bên dưới lớn tiếng thưa lên:
– Tạ ơn chúa thượng, ngay hôm nay thần sẽ về Lang Nha cho mở kho lương ạ!
Khi nhà vua vỡ lẽ ra thì sự việc đã như nước hắt ra khỏi bát. Đành sai thì để cho sai, phong cho Vương Hi Chi làm khâm sai mở kho lương. Ngay hôm ấy, Vương Hi Chi bám lấy cái cớ “phụng thánh chỉ mở kho lương” vội vã trở về Lang Nha.