Ngô Vương trầm mặc một lúc rồi bừng tỉnh ra: Hoá ra người vệ sĩ dùng chuyện ngụ ngôn để can khéo, muốn làm cho ông dừng việc…
– Thời Xuân Thu, Ngô Vương định xuất binh đánh nước Sở. Có đại thần khuyên can rằng:
Nước Sở đang thời kỳ cường thịnh, hiện nay hẵng khoan giao chiến với họ. Xin đại vương suy nghĩ kỹ rồi hãy làm.
Ngô Vương một lòng muốn xưng bá, lúc này đời nào chịu nghe lời khuyên gián, rút phắt thanh bảo kiếm sáng lấp lánh ra, nghiêm giọng nói:
– Ta đã quyết tâm tiến công nước Sở, ai còn dám ngăn cản ta sẽ chém thành muôn mảnh!
Việc này khiến cho các đại thần không ai dám mở miệng nữa. Ngô Vương cũng có một vệ sĩ trẻ tuổi, cho rằng lần xuất binh này không phải là cuộc chiến chính nghĩa, anh khẳng định là sẽ thất bại nhưng lại không dám đối mặt với Ngô Vương mà nói. Anh suy nghĩ mấy ngày liền, cuối cùng nghĩ ra một cách. Hôm đó, vừa sáng sớm anh đã bước vào vườn hoa sau của Vương cung. Tay cầm cây cung, đi sang đông chuyển sang tây, quần áo bị sương thấm ướt cũng không để ý. Cứ như thế, anh đi đi lại lại ở đó ba ngày liền.
Ngô Vương thấy thế, cảm thấy rất kỳ quái liền gọi người vệ sĩ đến trước mặt, hỏi:
– Tại sao ngươi cứ đi đi lại lại trong vườn hoa, làm ướt hết cả quần áo thế kia?
Đọc thêm: Chúc Chi Vũ nói lời hay đánh lui quân địch
Anh vệ sĩ cung cung kính kính đáp:
– Khởi bẩm đại vương, thần đang quan sát một chuyện rất thú vị trong vườn hoa có một cái cây, trên cây có con ve, nó uống những giọt sương trên ngọn cây cao và đắc ý kêu lên, nhưng nó không hề biết rằng có con bọ ngựa đang nấp sau lưng nó, cong người giơ càng trước, chuẩn bị vồ bắt lấy nó; nhưng con bọ ngựa kia cũng hoàn toàn không ngờ rằng, đằng sau nó có con chim hoàng tước đang lặng lẽ vươn dài cổ định nuốt chửng nó; con hoàng tước kia lại tuyệt nhiên không biết thần đang giương cung, nhằm trúng vào nó!
Ngô Vương cười nói:
– Quả thực rất thú vị.
Anh vệ sĩ tiếp tục nói:
– Tâu Quốc Vương tôn kính, ve, bọ ngựa, hoàng tước, chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt của chúng mà không xét đến mối nguy hiểm ẩn náu sau lưng!
Ngô Vương trầm mặc một lúc rồi bừng tỉnh ra: Hoá ra người vệ sĩ dùng chuyện ngụ ngôn để can khéo, muốn làm cho ông dừng việc tấn công nước Sở. Ông cười nói:
– Ngươi nói rất có lý.
Thế là từ bỏ kế hoạch tiến đánh nước Sở.