Dương Hành Mẫn không có đủ binh lính để ứng cứu, song khiển bộ tướng Lý Thần Phúc đem một đội quân đến và khiến cho Trần Nho tin rằng…
– Năm 884 (năm Trung Hoà thứ 4 đời Đường Hy Tông) Trần Nho mang quân đánh Thư Châu.
Quân của Trần Nho rầm rộ, binh hùng tướng mạnh đánh dữ dội. Các tay nỏ giương cung đặt tên, tên bay ào ào như châu chấu. Trên thành Thư Châu chốc chốc lại vang lên những tiếng rú thảm thiết, chốc chốc lại có người lăn xuống chân thành. Nhìn tình thế chiến trường như vậy tướng giữ thành Thư Châu là Cao Ngu lòng như lửa đốt, lập tức sai đặc sứ cưỡi ngựa lẻn ra phía sau thành đến thẳng Lư Châu cầu cứu.
– Thứ sử Lư Châu Dương Hành Mẫn được tin báo, trong lòng thấy áy náy: ”Trần Nho khí thế đang hung hăng, mà mình cũng chẳng đưa được nhiều binh lính đến cứu viện. Sự thể thật là quá gay go” Ông chắp tay ra sau lưng, đi đi lại lại trong nhà thứ sử. Nghĩ tới nghĩ lui, ông chợt nhớ tới một người. ”Đúng rồi, phải gọi bộ tướng Lý Thần Phúc đến, ông ta vốn là con người túc trí đa mưu”
Lý Thần Phúc được gọi tới, nghe Dương Hành Mẫn kể lại tình hình, ông liền đưa ra một kế.
– Hôm ấy, Lý Thần Phúc đã cải trang rồi ngầm lẻn vào thành Thư Châu.
Sau khi vào thành, Lý Thần Phúc đã lần lượt phát đi nhiều chỉ lệnh. Rất nhiều binh lính Thư Châu đã giương cờ của lính Lư Châu, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, nghiêm trang chờ lệnh.
Đọc thêm: Lý Quang Bật dùng ngựa cái dụ ngựa đực
– Lý Thần Phúc dẫn đám lính Thư Châu giả dạng quân cứu viện của Thư Châu ra khỏi thành Thư Châu, xuất hiện ngay sườn đội quân của Trần Nho, tiếng hô vang trời dậy đất. Trần Nho nhận được thông báo, tự nhiên thấy chột dạ: “mình cầm quân cân nhắc còn chưa chu đáo, quân tiếp viện của Lư Châu quả nhiên đã đến.”
Để nắm tình hình thật chi tiết, Trần Nho thân chinh dẫn đại quân ra trận quan sát động tĩnh.
– Lý Thần Phúc, bình tĩnh thản nhiên, như thể không hề nhìn thấy quân địch đến thăm dò hư thực. Trước đông đảo quân địch, giơ hai bàn tay không, rồi làm điệu bộ vạch lia vạch lịa trên mặt đất, làm như đang vạch ranh giới bố trí trận địa chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu lớn.
Trần Nho nhìn thấy vậy, càng nghĩ càng sợ, thế là mang cả đám binh hùng tướng mạnh kia rút hết ngay trong đêm.
Trận địa: Khu vực địa hình dùng để bố trí lực lượng chiến đấu.