Ái Phi của Sở Trang Vương tiến cử người tài hiền

Sở Trang Vương có một ái phi tên là Phàn Cơ. Nàng không những rất xinh đẹp mà còn rất có trí tuệ. Với những việc lớn của đất nước, nàng luôn có những ý kiến và cách giải quyết trác việt. Do đó Sở Trang Vương coi nàng như viên ngọc minh châu, vô cùng quý nàng.

Một hôm, Phàn Cơ thấy vua từ ngoài triều trở về cung có thoáng nét chau mày băn khoăn. Nàng quan tâm bèn hỏi:

– Đại vương, hôm nay có chuyện gì khiến không thoải mái và bãi triều muộn vậy?

Sở Trang Vương đáp:

– Hiện nay quốc gia đang giữa lúc đại sự, chính sự muôn mối phải lo. Ta đang bàn luận cặn kẽ với hai vị hiền tướng.

Tướng hiền là ai vậy?

– Là Ngu Khâu Tử.

Phàn Cơ bảo:

– Mặt trăng sáng phải có thêm những vì sao phù trợ vào. Ngu Khâu Tử tuy rất hiền nhưng đơn thương độc mã, hơn nữa tuổi ông ta đã cao. Thiếp thấy ông ta chưa thể là đại hiền tướng!

Sở Trang Vương ngạc nhiên bảo:

-Theo ý ái phi, như thế nào mới là đại hiền tướng?

Phàn Cơ cười đáp:

– Đi mười bước ắt tìm thấy cỏ thơm. Nước Sở to lớn như thế này, vượt qua “lưỡng hồ”, là nơi địa danh, nhân kiệt, chẳng lẽ Ngu Khâu Tử không thể giúp đại vương tiến cử nhiều nhân tài để giúp việc triều chính hay sao?

Ngày hôm sau, trong khi ngự triều, vua truyền đạt ý kiến của Phàn Cơ tới Ngu Khâu Tử. Nghe xong, Ngu Khâu Tử thẹn đỏ mặt, lập tức tiến cử Tôn Thúc Ngao làm tể phụ. Tự mình xin từ chức, về hưu dưỡng lão.

Đọc thêm: Thiếu Phụ giúp chồng sửa tính kiêu căng

– Tôn Thúc Ngao nhậm chức một thời gian không lâu, đã phải xử một vụ án rất hóc búa: Một người nhà Ngu Khâu Tử đã phạm đến phép nước. Đáng lý, phải bị trị tội thật nghiêm. Nhưng viên quan xử lý án lại nghĩ đến Ngu Khâu Tử là một vị lão thần, có công lao với đất nước nên trì hoãn, không dám phán quyết. Tôn Thúc Ngao nghe được tin đó thì trầm ngâm một lát rồi nghiêm nghị nói:

Vương tử và dân thường phạm pháp cũng có tội như nhau. Nếu vì Ngu lão có công với nước, mà không đám trừng trị tội phạm pháp của người thân thì vương pháp chẳng có tác dụng gì. Làm thế nào để trị an được trong một đất nước to lớn như thế này. Nói đoạn, ông hạ lệnh cho bắt tên người nhà của Ngu Khâu Tử để xử lý theo pháp luật. Lại còn theo điều lệ, tra xét tên quan thiếu trách nhiệm đó. Dân chúng nước Sở biết chuyện này, ai cũng kính phục ông. Cả nước xuất hiện một bộ mặt chính trị nghiêm trang và thanh khiết, thưởng phạt công minh.

Sở Trang Vương cho gọi Ngu Khâu Tử đến, cảm ơn ông:

Do khanh tiến cử cho ta nhân tài này trong sổ công lao phải ghi tên ông ở hàng đầu.

– Ngu Khâu Tử bối rối, quỳ xuống, tạ: Thưa đại vương, xưa nay Tôn Thúc Ngao là người không màng tư tình, không sợ quyền thế, nghiêm khắc làm việc theo pháp luật. Trước đây, thần chưa tiến cử nhân tài kịp thời. Đó là điều không phải của thần.

Sở Trang Vương an ủi nhà rằng:

– Khanh không nên tự trách mình. Cuối cùng chẳng là lão hiền tướng đã tiến cử tân hiền tướng là gì?

Ngu Khâu Tử lại vội đáp:

– Thưa đại vương, người tiến cử bậc nhân tài này không phải là thần mà chính là Phàn Cơ phu nhân.

Sở Trang Vương bừng tỉnh rồi cười lớn:

– Đúng rồi. Ta quên làm sao được phu nhân hiền thục, cơ mưu sâu xa này chứ?

4.7/5 - (12 bình chọn)
muuluoc

Xin chào! Cám ơn bạn đã ghé thăm website. Theo dõi chúng tôi trên Pinterest, Twitter, Linkedin, Facebook, Google News. Trong quá trình biên tập và sưu tầm không tránh khỏi những điều sai xót, mong bạn đọc thông cảm...

Viết một bình luận